Giáo Thảo Quá Bá Đạo, Làm Sao Đây?

Chương 49

Hôm nay, Kim Mộng Lộ theo chân cha mẹ đến Bạc Duyệt Long Hồ dùng bữa. Khi đi ngang qua bãi cỏ ven hồ, cô bất ngờ bắt gặp một khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ: dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, một cặp đôi mới cưới đang trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới ánh mắt hiền từ của linh mục. Ban nhạc cất lên bản nhạc hôn lễ thiêng liêng, khách mời đứng dậy vỗ tay, gửi lời chúc phúc chân thành. Càng thơ mộng hơn nữa là hình ảnh đàn bồ câu trắng tung cánh bay lên trời, tô điểm thêm nét thần tiên cho khung cảnh. Kim Mộng Lộ không khỏi ôm chặt trái tim nhỏ bé, thầm nghĩ rằng sau này lớn lên, cô nhất định cũng sẽ tổ chức một lễ cưới như mơ tại nơi này.

Rảnh rỗi, cô tiến lại gần khu vực tổ chức hôn lễ, định hỏi xem công ty tổ chức sự kiện nào đã tạo nên buổi lễ tuyệt vời này. Nhưng khi nhìn kỹ chú rể, cô không khỏi hít một hơi lạnh – người đó không ai khác chính là Tễ Ôn Phong, cái tên đang gây sóng gió ở trường cô dạo gần đây!

Ngay lập tức, Kim Mộng Lộ rút điện thoại chụp vài bức ảnh và gửi vào nhóm bạn thân:

“Trời ơi! Tễ Ôn Phong đang kết hôn ở Bạc Duyệt Long Hồ!”

Bạn thân A: “Hả? Cậu ấy cưới rồi á? Không phải cậu ấy chỉ bằng tuổi tụi mình thôi sao?”

Bạn thân B: “Chắc cậu ấy có quốc tịch Mỹ?”

Bạn thân C: “Người Mỹ cũng không thể cưới sớm thế được chứ! Vợ cậu ấy là ai vậy?!”

Kim Mộng Lộ gửi thêm vài tấm chụp từ sau lưng Lục Dung:

“Tớ không biết! Nhưng dáng người đỉnh lắm! Nhìn sống lưng này! Cả đường eo nữa! Tớ phải tập yoga bao nhiêu năm mới được như cô ấy đây?!”

Cả nhóm: “【 chanh 】【 chanh 】【 chanh 】”

Bạn thân C liền lan truyền tin này cho nhóm bạn lớp 1A:

“Cậu xem, có phải Tễ Ôn Phong không?!”

Bạn trong lớp 1A gửi đoạn tin nhắn thoại:

“Trời đất, cậu ấy xin nghỉ học chiều nay là để đi kết hôn sao?! Ai lại may mắn được cưới Tễ Ôn Phong 16 tuổi cơ chứ! Tớ ghen tị quá!”

Bạn thân C: “Dáng người siêu đẹp! Đứng cạnh Tễ Ôn Phong trông cực kỳ xứng đôi! Gia thế chắc chắn cũng khủng. Dù sao đây cũng là hôn lễ của thiếu gia nhà tập đoàn Tễ Thị, cô dâu nhất định là con gái của một đại gia nào đó.”

Bạn lớp 1A lập tức truyền tin cho cho các bạn gái trong lớp:

“Các cậu biết gì chưa?! Tễ Ôn Phong nghỉ học chiều nay để kết hôn ở Bạc Duyệt Long Hồ! Nghe nói cô dâu là con gái của một đại gia, còn là siêu mẫu với dáng người cực phẩm!!!!”

Các bạn gái lớp 1A đồng loạt kêu lên:

“Tớ không sống nổi nữa!!!!!!”

___

Ở một góc khác, Tễ Thông và Phương Tình trong bộ Hán phục đang đang chạy tán loạn trong khách sạn.

Phương Tình, vốn yêu thích thể thao và duy trì thói quen chạy bộ hàng ngày, chạy nhanh đến mức Tễ Thông không thể nào đuổi kịp. Bất lực, ông tìm một khoảng đất trống, trộm lấy khăn trải bàn của nhân viên khách sạn, trải xuống đất để bảo vệ bộ lễ phục không bị bẩn, rồi giả vờ ngã xuống đất với một tiếng “Ối!” đầy kịch tính.

Nghe thấy tiếng kêu, Phương Tình vội dừng lại, quay lại gần:

“Sao anh bất cẩn thế?!”

“Anh vô tình bị vấp vào khăn trải bàn…” Tễ Thông nhân cơ hội nắm lấy tay bà, ngồi dậy với nụ cười đắc ý:

“Haha, bắt được em rồi.”

Phương Tình: “…”

Tễ Thông nghiêm túc nói:

“Nếu em chạy nữa, hôn lễ này sẽ thật sự không thể hoàn thành đâu!”

Phương Tình phát cáu:

“Anh yêu à! Vấn đề không phải là lễ cưới! Lễ cưới chỉ là một nghi thức, một biểu tượng, anh quá khắt khe với nó rồi! Chỉ cần bàn không ngay ngắn là anh bực, lễ phục có chỉ thừa là anh nổi đoá, bó hoa em chọn có nhiều màu xanh cũng khiến anh không hài lòng…”

Tễ Thông thở dài, trầm ngâm hồi lâu rồi nhẹ nhàng thổ lộ:

“Lần trước anh không tổ chức hôn lễ, cuộc hôn nhân ấy kết thúc chóng vánh. Anh chỉ nghĩ rằng, nếu lần này chúng ta có một lễ cưới hoàn hảo, chúng ta sẽ có thể sống bên nhau đến đầu bạc răng long.”

Phương Tình cảm động, ôm chặt ông:

“Anh yêu, một lễ cưới có vài khuyết điểm chẳng thể làm chúng ta bớt hạnh phúc được. Nửa đời trước của chúng ta đều hỗn loạn, nhưng hôm nay, chẳng phải chúng ta vẫn ở đây, thuộc về nhau sao? Chính vì cuộc sống không hoàn hảo, nó mới độc nhất vô nhị. Sau này, khi chúng ta già đi, ngồi trên xe lăn ngắm lại những bức ảnh, chẳng phải những khoảnh khắc vụng về ấy sẽ là điều khiến ta bật cười sao?”

Tễ Thông được trấn an, dịu dàng ôm bà vào lòng:

“Em nói đúng. Lễ cưới của chúng ta không cần phải hoàn mỹ, nhưng nhất định phải có dấu ấn riêng. Chờ chút… cái biển chỉ đường trên cột đèn bị gió thổi lệch rồi phải không?” Ông vừa ôm vừa ngó lên nhìn cây cột.

Phương Tình vội siết chặt vòng tay:

“Đừng nhìn nữa! Ôm em đi!”

Tễ Thông cúi đầu, ngoan ngoãn tận hưởng vòng tay cô dâu, nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn chiếc biển chỉ đường bị lệch trên đầu, như thể muốn ngay lập tức chỉnh lại. Với một người cầu toàn, đó quả là một thử thách lớn lao.