Khi màn đêm buông xuống, cha mẹ Kim Mộng Lộ đang sốt ruột tìm con khắp nơi. Khi đi ngang qua cây cầu, họ vô tình thấy dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, có một cặp đôi trong trang phục cổ trang đang ngồi tựa vào nhau trên một tấm khăn trắng.
Cha Kim Mộng Lộ hoảng hốt hét lên:
“Có ma!!!!!!!” rồi bỏ chạy thục mạng.
Mẹ của Kim Mộng Lộ:
“Chờ em với! Thuốc trợ tim em cầm đây này!”
Tễ Thông và Phương Tình: “…”
Phương Tình ngước nhìn về phía xa, nơi những cánh bồ câu trắng tung bay trên bầu trời:
"Lão Tễ, hình như có người đang dùng phông nền của lễ cưới chúng ta để tổ chức hôn lễ kìa!"
Tễ Thông khẽ cười, giọng bình thản:
"Có lẽ đây sẽ trở thành chuyện hài hước nhất trong lễ cưới của chúng ta."
Phương Tình lập tức đẩy vai ông:
"Lão Tễ, họ thả bồ câu rồi kìa!!!”
Tễ Thông nghe vậy liền bật dậy, gân cổ hét:
"Tôi phải tìm họ tính sổ!"
Cả hai lao nhanh về phía bãi cỏ, nơi hôn lễ đang diễn ra. Khi đến nơi, họ thấy Tễ Ôn Phong và Lục Dung vừa hoàn thành một lần diễn lại nghi thức cưới dưới sự hướng dẫn của MC. Buổi lễ được dàn dựng chỉn chu, ai nấy đều phối hợp ăn ý, bầu không khí tràn ngập sự hoàn hảo.
Phương Tình, trong bộ Hán phục trễ vai, dẫn đầu lao thẳng vào hội trường và gây sự
“Sao các người có thể sử dụng phông nền của lễ cưới của chúng tôi, lại còn dùng cả bó hoa cưới do tôi chọn – Tiểu Phong? Con kết hôn rồi sao? Trời ơi, con trai tôi thật đẹp trai!”
Tễ Thông hổn hển chen vào sau, khi nhìn thấy con trai mình trong bộ vest cưới, ông sững người:
"Ôn Phong, chuyện này là sao? Cha là cha của con! Con kết hôn mà không báo cho cha biết, có phải con đang cố ý trả đũa cha không?"
Tễ Ôn Phong: "..."
Tễ Thông tức tối, ngồi phịch xuống ghế, lắc đầu bất lực. Càng nghĩ, ông càng cảm thấy đúng là con trai cố ý trả đũa mình bằng cách lén tổ chức hôn lễ trước một ngày và dùng cả phông nền của ông.
Phương Tình vỗ nhẹ vai ông, mắt sáng lên khi nhìn con trai:
"Dù sao thì… con mặc vest cưới thật đẹp trai."
Tễ Thông không tin nổi quay sang nhìn bà.
Phương Tình vội chỉnh lại lời, tỏ vẻ nghiêm túc:
"À… và cô dâu cũng rất xinh đẹp. Hai đứa đúng là trai tài gái sắc."
Tễ Thông lắc đầu bất mãn:
"Chúng ta còn chưa biết cô dâu là ai, liệu có phải người tử tế không! Nhỡ đâu nhà thông gia khó đối phó thì sao?”
Lục Dung lúc này, tay cầm bó hoa, lạnh lùng cất tiếng:
"Mẹ."
Chỉ một từ đơn giản nhưng đầy lạnh lùng, trong bộ váy cưới, cậu dường như biến thành một người hoàn toàn khác.
Phương Tình và Tễ Thông: "...?"
Phương Tình thoáng bối rối, quay sang trấn an Tễ Thông:
"Em bảo đảm với anh, con trai chúng ta chắc chắn là cô gái tử tế, và em cũng không khó đối phó.”
Tễ Thông ôm trán than thở:
"Nhưng thế này người ta sẽ nghĩ nhà họ Tễ nuôi con dâu từ bé mất!"
Lục Dung: "...?"
Nghe đến cụm từ "con dâu", Tễ Ôn Phong không nhịn được bật cười.
Lục Dung nhìn hắn không tin nổi:
"Trong tình huống này mà anh cũng cười được sao?" Nói rồi cậu bực tức ném bó hoa về phía Tễ Ôn Phong, nhấc váy bỏ chạy.
Phương Tình hét lớn:
"Bó hoa của tôi!"
Tễ Thông vội vàng ôm cô trấn an:
"Không sao đâu, có anh ở đây!" Ông liếc mắt ra hiệu cho Tễ Ôn Phong mau giẫm nát bó hoa.
Tễ Ôn Phong không hiểu chuyện gì, nhưng ánh mắt đầy khẩn trương của Tễ Thông và động tác "cắt cổ" như ám chỉ hắn không làm thì ông sẽ chết, buộc hắn phải nghe theo. Tễ Ôn Phong đành đặt bó hoa xuống đất và giẫm lên.
Tễ Thông lúc này mới thở phào, quay sang Phương Tình:
"Bó hoa hỏng rồi, chúng ta đổi sang loại màu hồng nhé."
Phương Tình nhìn ông đầy sát khí:
"Anh tưởng tôi không biết trò anh bày ra à? Anh ghét bó hoa màu xanh tôi chọn đúng không?!”
Tễ Thông vội phân bua:
“...Không phải anh! Em yêu, sao em lại nghĩ như thế chứ? Là Ôn Phong giẫm đó.” Ông nhanh chóng chỉ tay về phía con trai.
Tễ Ôn Phong: "..."
Bị cha đổ oan, hắn bất đắc dĩ đuổi theo Lục Dung:
"Dung Dung! Đợi tôi với! Chúng ta còn phải đi chào khách mà!"
Tễ Thông và Phương Tình đứng nhìn theo bóng dáng Lục Dung nhấc váy chạy trốn, phía sau là Tễ Ôn Phong vội vã đuổi theo dưới ánh hoàng hôn.
Tễ Thông khẽ nhíu mày, nghiêm nghị nói:
"Người ta chắc chắn sẽ nói nhà mình nuôi con dâu từ bé."
Phương Tình gật đầu tán thành:
"Đúng là vậy thật."