Sáng hôm sau, Lục Dung tỉnh dậy, cảm giác như đầu mình sắp nổ tung. Cậu nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 9 giờ. Cậu lờ đờ xuống bếp, phát hiện cả nhà dán đầy chữ hỉ nhưng không một ai ở đây. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn canh giải rượu, cậu ngồi xuống nhấp từng ngụm, cố gắng khôi phục lại suy nghĩ.
Sau cơn say, đầu óc cậu vẫn mơ màng, cố gắng nhớ lại mình là ai, đang ở đâu, làm gì. Dần dần, cậu nhớ ra hôm nay là ngày cưới của Tễ Thông và Phương Tình. Chắc hẳn họ đã sớm tất bật đến khách sạn chuẩn bị, sẽ có một đêm tân hôn lộng lẫy tại phòng tổng thống của Bạc Duyệt Long Hồ, và sau đó là tuần trăng mật ở nước ngoài.
Sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ kế hoạch, Lục Dung nhận ra mình chẳng liên quan gì đến những việc đó. Vai trò của cậu đã hoàn thành trong buổi diễn tập hôm qua. Hôm nay, cậu chỉ cần đến đúng giờ ăn tiệc, ngồi vào bàn có tên mình, ăn uống, tranh quà, tham gia dự đoán trúng thưởng là đủ. Nghĩ thế, cậu thở phào nhẹ nhõm, đi lấy bát bánh trôi vẫn còn ấm, thưởng thức từng miếng một.
Bất ngờ, Tễ Ôn Phong xuất hiện ở cửa. Lục Dung ngừng nhai, nhìn thấy sắc mặt không vui của hắn. Quầng thâm dưới mắt rõ rệt, cho thấy hắn đã không ngủ ngon, khiến vẻ lạnh lùng vốn có thêm phần u ám.
Tễ Ôn Phong khoanh tay, giọng lạnh lẽo hỏi:
“Tối qua cậu ở đâu?”
Lục Dung chậm rãi suy ngẫm. Tối qua, cậu cùng Phương Tình đến quán bar, uống say mèm. Đây quả thực là một tin giật gân – người phụ nữ nào lại dẫn con trai chưa thành niên của mình vào quán bar? Dù có là mẹ kế, hành động này vẫn quá khó có thể chấp nhận. Nếu Tễ Ôn Phong nắm được sơ hở này, rồi tố cáo với Tễ Thông, cuộc hôn nhân này có thể sẽ tan vỡ ngay lập tức. Tễ Thông rất có thể sẽ ném bó hoa vào mặt Phương Tình và thẳng thừng nói: “Cô chẳng phải người phụ nữ đứng đắn!” rồi quay người bỏ đi, giống như một cảnh trong phim Nhật Bản.
Để bảo vệ tương lai của Phương Tình, Lục Dung buộc phải giữ kín bí mật này.
Cậu lặng lẽ đặt bát bánh trôi xuống bàn, không nói lời nào, rồi ung dung bước ra khỏi cửa.
Tễ Ôn Phong đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng dõi theo. Đợi đến khi Lục Dung tới gần, hắn giơ tay chống lên khung cửa, chặn đường cậu:
"Tôi vừa hỏi cậu, sao không trả lời?"
Lục Dung ngừng lại, suy nghĩ thoáng chốc, sau đó thản nhiên đáp với vẻ thách thức:
"Liên quan gì đến anh? Anh đâu phải anh trai tôi."
Nói xong, cậu cúi người luồn qua tay Tễ Ôn Phong, bước ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, cậu lại quay vào, cầm theo bát bánh trôi còn dang dở trên bàn, rồi nhanh như chớp luồn qua lần nữa. Cậu chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương, lòng đã quyết: trước khi Phương Tình thuận lợi kết hôn, tuyệt đối không để lộ một lời. Dù có phải giả vờ chiến tranh lạnh với Tễ Ôn Phong, cậu cũng sẵn sàng "diễn".
Về đến phòng, Lục Dung khép cửa lại, ngồi xuống bàn tiếp tục ăn. Nhưng chưa kịp ăn xong thì điện thoại bất chợt reo lên. Là Phương Tình gọi.
Lục Dung: “Có chuyện gì hả mẹ?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ồn ào. Phương Tình cố hạ giọng: "Con yêu, con dậy chưa?"
Chỉ cần nghe giọng bà, Lục Dung đã lập tức cảm nhận điều chẳng lành: "Mẹ lại gây họa gì nữa?"
Phương Tình: "Thật ra... cũng không phải chuyện lớn... Mẹ chỉ muốn hỏi... tối qua con ngủ có ngon không... hì hì..."
Lục Dung: "Con đếm đến ba."
Bên kia lập tức vang lên tiếng thở dài chán nản: "... Mẹ làm mất sợi dây chuyền rồi."
Lục Dung cứng người, chiếc thìa trên tay rơi tõm vào bát. "Sợi dây chuyền trị giá 13 triệu tệ... có phải là nó không?"
Phương Tình nghẹn ngào như muốn khóc: "Đúng vậy... mà hôm nay mẹ còn định đeo nó trong lễ cưới nữa..."
Lục Dung: “...”
Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng Tễ Thông từ xa vọng lại: "Phương Tình! Chúng ta chuẩn bị đi chụp ảnh ngoại cảnh! Trang điểm xong chưa? Dây chuyền của em đâu?"
Phương Tình vội che micro, hạ giọng nói dối: "Dây chuyền em để quên ở nhà. Em nhờ Dung Dung tìm giúp. Hay là em tạm đeo một sợi giả trước nhé? Dùng mãi một kiểu cũng nhàm chán."
Tễ Thông: "..."
Thấy tình hình không ổn, Phương Tình lập tức đẩy hết trách nhiệm cho Lục Dung. Bà lớn tiếng vào điện thoại:
"Mẹ đã dặn con bỏ dây chuyền vào túi rồi, nhưng con lại đòi lấy đi khoe với tiểu Phong! Giờ thì hỏng việc rồi đấy! Mau mang dây chuyền trả lại đây ngay!"
Tễ Thông nhẹ giọng nói với Lục Dung qua điện thoại: "Dung Dung, sau lễ cưới, chú sẽ đưa con một sợi dây chuyền mà anh tiểu Phong thích. Nhưng bây giờ, con giúp chúng ta tìm lại sợi dây chuyền này trong vòng một giờ được không? Chúng ta còn phải đi chụp ảnh."
Phương Tình nhanh chóng hùa theo: "Đúng đấy! Một tiếng nữa mẹ muốn thấy dây chuyền!"
Nói rồi, bà cúp máy ngay lập tức. Nhưng chưa hết, bà tranh thủ lúc Tễ Thông không để ý, gửi thêm tin nhắn WeChat: "Dung Dung, mẹ xin con đấy! Xem như trả ơn mẹ đã nuôi con lớn, giúp mẹ lần này đi!!!"
Lục Dung: “...”
Dập máy, cậu nhìn bát bánh trôi trước mặt, bụng bất giác nhói đau.