Giáo Thảo Quá Bá Đạo, Làm Sao Đây?

Chương 55

Dựa trên kinh nghiệm xử lý những "tai nạn" tương tự, Lục Dung lập tức lên kế hoạch. Lần cuối cậu thấy sợi dây chuyền là ở quán bar tối qua. Sau đó, Phương Tình... chắc đã về nhà. Để chắc chắn, cậu nhắn tin xác nhận với bà, rồi đưa ra hai khả năng: nếu may mắn, sợi dây chuyền vẫn ở trong nhà. Nếu không may, nó đã thất lạc ở quán bar.

Chỉ nghĩ đến khả năng thứ hai, cậu đã lạnh sống lưng. Mất sợi dây chuyền giá hàng chục triệu ở quán bar, chẳng khác nào làm rơi chiếc xe đạp trong chợ.

Cậu lập tức yêu cầu Phương Tình cung cấp thông tin, hình ảnh dây chuyền, tra cứu mẫu mã trên mạng, rồi gửi vào nhóm "Toàn Là Kẻ Xấu".

"Ngay bây giờ, lập tức tới quán Deep Night để tìm sợi dây chuyền này."

Lý Nam Biên nhanh chóng lên tiếng: "Tụi mình mở dịch vụ thám tử từ khi nào thế?"

Lục Dung: "Nếu mày muốn nghĩ vậy cũng được."

Ngay sau đó, Lý Nam Biên hào hứng hỏi tiếp: "Khách hàng là ai? Nam hay nữ? Mất từ bao giờ?"

Lục Dung nhẫn nại trả lời: "Phụ nữ trung niên. Tối qua."

Lý Nam Biên đáp gọn: "Hiểu rồi, tao đi tìm mấy người mb (1), người mẫu nam hay thiếu gia để nói chuyện thử."

Nhan Cẩu ngay lập tức tìm kiếm và đăng toàn bộ danh sách thông tin của nam mại da^ʍ trong quán bar lên nhóm.

Lý Nam Biên: "Lão Nhan, mày tìm ra được thứ... tục tĩu thế này từ đâu?"

Nhan Cẩu: "Chính vì tục tĩu, cho nên mới tìm thuần thục.”

Lý Nam Biên lướt qua danh sách: "Sao có người vừa xấu mà vẫn làm được trai bao nhỉ?"

Lương Văn Đạo chen vào: "Nhìn kỹ mà xem, người xấu nhất nhưng có học vị tiến sĩ lại là người được yêu thích nhất. Trong ngành này, học vấn cũng rất quan trọng."

Lý Nam Biên: "Giờ mình chăm học vẫn còn kịp chứ?"

Lục Dung: "..."

Lục Dung ngắt ngang: "Lúc đi nhớ mang Đặng Đặc theo, phòng trường hợp bất trắc."

Sau khi chỉ đạo nhóm bạn, Lục Dung lén mở cửa, xác nhận không thấy bóng dáng Tễ Ôn Phong ngoài hành lang rồi nhanh chóng trốn vào phòng của Tễ Thông và Phương Tình. Trong phòng ngủ còn có một phòng thay đồ lớn. Nếu dây chuyền rơi trong nhà, chắc chắn nó đang ở đây.

Cậu bắt đầu mở từng ngăn kéo để tìm. Mở ngăn đầu tiên, cậu lập tức sững người – trong ngăn tủ đầu giường là một hộp bαo ©αo sυ đã bóc.

Lục Dung: "..."

Điều đáng xấu hổ nhất là khi kéo ngăn kéo ra, nó bị kẹt cứng, không thể đóng lại được. Lục Dung loay hoay thử vài lần, cuối cùng phát hiện có thứ gì đó mắc kẹt trong rãnh trượt của ngăn kéo trên. Cậu thò tay vào, cố gắng lôi ra, và kết quả là một cái qυầи ɭóŧ màu vàng chói, kiểu dáng sεメy, mỏng như cánh ve, táo bạo đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mẫu thiết kế này quyến rũ đến "chói mắt", kiểu dáng mà cả đời cậu chưa từng thấy qua.

Lục Dung: "…" Thật sự cần đi khám mắt ngay lập tức.

Đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Tễ Ôn Phong vang lên từ phía sau: "Cậu đang làm gì vậy?"

Không kịp suy nghĩ nhiều, Lục Dung nhanh chóng nhét cái qυầи ɭóŧ màu vàng vào túi quần.

Lúc này, chỉ có ngăn kéo đầu tiên mở ra. Đây vốn là ngăn để các vật dụng linh tinh, không phải nơi cất qυầи ɭóŧ. Nếu để Tễ Ôn Phong kiểm tra, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Thời gian không cho phép cậu tiếp tục lục lọi ngăn kéo thứ hai, vì tiếng động sẽ quá lớn, dễ gây nghi ngờ. Lựa chọn duy nhất của cậu lúc này là phi tang.

Sau khi xác nhận đã giấu kín món đồ, Lục Dung xoay người lại, cố giữ vẻ bình tĩnh đối diện với Tễ Ôn Phong.

Ánh mắt Tễ Ôn Phong trở nên sắc lạnh hơn: "Ai cho cậu vào đây?"

Lục Dung nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ. Nếu nói thật rằng mình đang tìm dây chuyền của Phương Tình, thì vấn đề không nằm ở chuyện dây chuyền mất trong nhà, mà ở khả năng nó bị mất tại quán bar. Nếu sự thật này lộ ra, việc Phương Tình từng đến quán bar nhảy múa sẽ không giấu được.

Cậu không thể tiết lộ toàn bộ, chỉ có thể chọn lọc vài thông tin an toàn: "Mẹ tôi bảo tôi vào tìm đồ."

Ánh mắt Tễ Ôn Phong liếc về phía ngăn kéo: "Tìm cái gì?"

Lục Dung: "…"

Cậu không dám nói bừa. Nếu cậu nói đại một món đồ nào đó, một khi tìm thấy, cậu sẽ mất lý do để tiếp tục tìm dây chuyền.

Tễ Ôn Phong thấy cậu ấp úng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng: "Tránh ra, để tôi kiểm tra."

Lục Dung thừa biết trong ngăn kéo có gì. Một khi Tễ Ôn Phong nhìn thấy hộp bαo ©αo sυ đã bị xé, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cậu "lén lút" lấy trộm. Mặc dù cậu sẵn sàng gánh tội thay Phương Tình, nhưng phải gánh một "cái nồi" lớn và nhạy cảm thế này, cậu thực sự không cam tâm.

Cậu bắt đầu diễn: "Anh nghi ngờ tôi ăn trộm? Anh nghĩ tôi là loại người đó sao?!"

Dù hai người cao ngang nhau, Tễ Ôn Phong vẫn có lợi thế vì chăm chỉ rèn luyện thể lực. Hắn dễ dàng đẩy Lục Dung ngã xuống giường chỉ bằng một tay, sau đó cúi người mở ngăn kéo. Ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại ở hộp bαo ©αo sυ đã bị xé.

Tễ Ôn Phong: "…"

Hắn nhướng mày, giọng lạnh lẽo: "Mẹ cậu bảo cậu lấy cái này?"

Từ ánh mắt hắn, Lục Dung nhận ra trí tưởng tượng của Tễ Ôn Phong đã vượt xa những gì cậu có thể kiểm soát. Không muốn tranh cãi thêm, cậu đứng dậy đi tìm dây chuyền ở chỗ khác.

Tễ Ôn Phong khoanh tay đứng quan sát, ánh mắt sắc bén như đèn pha, không rời khỏi bóng lưng của Lục Dung: Tối qua mang quần nhét đầy hoa hồng và tiền mặt về, sáng nay lại lẻn vào phòng cha mẹ để lấy trộm bαo ©αo sυ. Khá lắm, Lục Dung.

Lục Dung lục tung căn phòng ngủ chính của Tễ Thông và Phương Tình nhưng không tìm thấy gì. Cuối cùng, cậu kết luận rằng dây chuyền có lẽ đã rơi ở quán bar. Đúng lúc đó, Lý Nam Biên gọi điện thoại: "Dung Dung, tìm thấy rồi! Nó đang ở trong tay một nam người mẫu. Tiếp theo làm gì?"

Từ xa, Tễ Ôn Phong đã nghe thấy có người gọi "Dung Dung" đầy thân thiết qua điện thoại, âm thanh này khiến hắn cảm thấy vô cùng chướng tai. Trong khi đó,Lục Dung mắt sáng lên, hớn hở đáp: "Chờ tao, tao đến ngay!"

Vừa cúp máy, cậu vội vàng bước ra khỏi phòng, nhưng một lần nữa, Tễ Ôn Phong lại chặn đường. Lần này, hắn dùng cả chân. Một chân dài gác lên khung cửa, ngăn không cho cậu bước qua: "Hôm nay là ngày vui lớn, cậu định đi đâu? Gặp ai?"

Lục Dung không thèm trả lời, lạnh lùng bước qua chân hắn, giọng dứt khoát: "Không liên quan đến anh."

Tễ Ôn Phong: "…"

~~~~~

(1) mb: Viết tắt của "money boy", một thuật ngữ phổ biến ở Trung Quốc. Được hiểu là trai bao hay trai gọi.