Khi xe dừng lại, Lục Dung nhanh chóng nhắn tin cho nhóm: "Làm tốt lắm. Việc còn lại để tao xử lý. Mọi người qua 711 (1) mua giúp tôi bữa sáng nhé." Theo bản đồ, cửa hàng 711 gần nhất cách đây hơn 700 mét. Đi đi về về ít nhất cũng phải mất 20 phút.
Lý Nam Biên: "OK, mày muốn ăn gì?"
Lục Dung: "Tụi bay mua gì cũng được."
Lý Nam Biên: "Có cần để lại người canh chừng không? Nhỡ hắn chạy mất thì sao? Hắn đang ở trong phòng hóa trang, không chịu ra."
Lục Dung: "Không sao, tao sẽ đến ngay. Mọi người vất vả rồi. Muốn ăn gì cứ nói, tao mời."
Mọi người đồng thanh: "Được rồi, tụi tao cùng đi mua cho mày bữa ."
Chờ đến khi nhóm kia khuất dạng, Lục Dung mới nhanh chóng lẻn vào cầu thang hẹp bên cạnh hộp đêm Deep Night. Tễ Ôn Phong cũng vừa đỗ xe xong, bước lại gần.
Hai mươi phút. Đó là tất cả thời gian cậu có để lấy lại chiếc dây chuyền.
Cả hai bước vào quán bar. Tễ Ôn Phong cau mày, nhìn quanh đánh giá: "Cậu thường đến mấy nơi thế này à?"
Quản lý quán bước ra, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Xin chào, quán chúng tôi chưa mở cửa và cũng không tiếp khách vị thành niên."
Tễ Ôn Phong lạnh lùng đáp: "Đêm qua các người không nói thế."
Quản lý, Lục Dung: "…"
Lục Dung vội đổi chủ đề: "Cho anh ấy một ly rượu vang." – Có lẽ chút rượu sẽ giúp hắn quên mọi phiền muộn.
Tễ Ôn Phong lạnh nhạt: "Tôi còn phải lái xe."
Hắn bước về phía quầy bar, tựa người lên quầy với vẻ lười nhác nhưng đầy uy quyền, nhìn chằm chằm vào Lục Dung: "Đừng bận tâm đến tôi, cứ đi gặp người cậu muốn gặp."
Lục Dung: "…"
Cậu ghé sát tai quản lý, thì thầm: "Tôi muốn gặp người mẫu nam trong phòng hóa trang."
Dù cậu nói rất nhỏ, Tễ Ôn Phong vẫn nghe thấy, thái dương giật giật: "Lại còn là người mẫu nam?"
Lục Dung: "…"
Quản lý cuối cùng cũng hiểu ra: "À, thì ra là vị khách hôm qua… Người mẫu đang ở trong phòng hóa trang. Tôi dẫn cậu đi."
Tễ Ôn Phong ngay lập tức chen vào giữa Lục Dung và quản lý: "Đi thôi."
Quản lý nghi ngờ hỏi: "Vị đây cũng muốn đi cùng sao?"
Tễ Ôn Phong cười nhạt vì tức, nhìn quản lý rồi lại nhìn Lục Dung: "Chơi cũng táo bạo phết nhỉ, 3P à?"
Lục Dung: "…"
Dù Tễ Ôn Phong nghĩ gì, cậu cũng chẳng muốn biết.
Ba người cùng bước vào phòng hóa trang. Nam người mẫu với hàng lông mày rậm đang chăm chú soi gương kẻ mày. Thấy hết nhóm này đến nhóm khác đến tìm mình, hắn liếc mắt, ném cây chì kẻ mày xuống và uể oải nhìn bọn họ.
Tễ Ôn Phong nhìn hắn một lượt, rồi quay sang Lục Dung, hỏi: "Cái loại này?"
Không buồn để tâm, Lục Dung nói thẳng với nam người mẫu: "Tôi đến để lấy lại đồ của mình."
Nam người mẫu hất mặt, đầy vẻ ngạo nghễ: "Đồ thưởng cho người mẫu ở quán bar cũng có thể đòi lại à?"
Tễ Ôn Phong quay sang nhìn Lục Dung, gằn giọng: "Cậu còn thưởng cho hắn?"
Lục Dung: "…" Được rồi, coi như cậu đã thưởng. Vì Phương Tình, cậu sẵn sàng gánh “cái nồi" này. Dù sao, trí tưởng tượng của Tễ Ôn Phong cũng đã mất phanh, cứ để mọi thứ tự nhiên đi.
Nam người mẫu ngồi bắt chéo chân, xoay ghế một vòng rồi lười nhác nói với Tễ Ôn Phong: "Chỉ là sợi dây chuyền giả thôi mà."
Hắn kéo ngăn kéo ra, để lộ sợi dây chuyền trị giá 13 triệu tệ nằm lẫn giữa một đống phụ kiện rẻ tiền lộn xộn.
Tễ Ôn Phong: "…"
Tễ Ôn Phong nhìn Lục Dung với ánh mắt ngỡ ngàng: "Cậu thực sự mang thứ này đi thưởng cho hắn sao? Đây là món quà dùng để kết hôn đấy!"
Nam người mẫu bật cười, không chút ngại ngần: "Dù các người định kết hôn hay làm gì đi chăng nữa, đã thưởng cho tôi thì không thể đòi lại. Đây là quy tắc. Tôi đâu phải không bỏ công sức gì, hôm qua tôi còn thưởng lại cậu 300 tệ đấy."
Tễ Ôn Phong vốn đã thấy mọi chuyện đủ bất ngờ, giờ lại càng sốc hơn: "Lục Dung, cậu cũng là người mẫu nam ở đây sao?!"
Nam người mẫu cười khẩy: "Không hẳn, nhưng cậu ta nhảy thoát y giỏi ra trò đấy."
Tễ Ôn Phong giận dữ: "Hôm qua cậu nhảy thoát y ở đây sao?!"
Lục Dung sững sờ, vội vàng hỏi lại: "Hôm qua tôi nhảy thoát y ở đây sao?!" Sau đó, cậu nhỏ giọng giải thích với Tễ Ôn Phong: "Tôi cũng vừa mới biết chuyện này mà!"
Tễ Ôn Phong giận đến xanh mặt: "Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao trong quần cậu lại có hoa hồng và tiền rồi."
Lục Dung ngớ người: "Hoa hồng và tiền? Trong quần tôi? Sáng nay tôi đâu thấy… Là anh cởϊ qυầи tôi tối qua sao?"
Nam người mẫu thích thú wow một tiếng: "Cậu cởϊ qυầи cậu ta hôm qua sao?" Rồi đứng khoanh tay, chuẩn bị xem kịch hay.
Quản lý cũng không khỏi lắc đầu, khuôn mặt hiện rõ vẻ thất vọng: "Không ngờ cậu lại là loại người như vậy."
Tễ Ôn Phong im lặng vài giây rồi lạnh lùng quay sang nam người mẫu: "Đưa dây chuyền đây."
Lục Dung lập tức chen vào: "Đừng có đánh trống lảng."
Tễ Ôn Phong điềm nhiên: "Xử lý xong vụ dây chuyền đã, hôm nay còn phải đi dự đám cưới."
Nam người mẫu tỏ vẻ tham lam: "Đã tặng cho tôi rồi lại muốn tôi trả lại? Không có lý nào như vậy. Cho dù không phải quà của tôi mà là tôi nhặt được trong quán bar, ít nhất các người cũng phải trả tôi chút tiền cảm ơn chứ."
Tễ Ôn Phong sắc bén nhận ra lỗ hổng trong lời nói của hắn: "Hóa ra anh nhặt được, đúng không?"
Nam người mẫu: "…"
~~~~~
(1) 711: Hay còn được gọi là cửa hàng tiện lợi 7-Eleven.