Giáo Thảo Quá Bá Đạo, Làm Sao Đây?

Chương 58

Lục Dung thấy hắn đã mềm mỏng hơn một chút, nhanh chóng nắm bắt cơ hội: "Cảm ơn anh đã nhặt được, vậy anh muốn bao nhiêu tiền cảm ơn?"

Nam người mẫu nhìn quanh, thấy mọi chuyện đang nghiêng về phía có lợi cho mình, thản nhiên đáp: "Ba đến năm vạn tệ đi." Hắn thầm nghĩ với màn tranh giành này, chiếc dây chuyền có lẽ là đồ thật, ít nhất cũng đáng giá vài triệu. Vậy thì lấy ba đến năm vạn tiền giữ hộ cũng hợp lý.

Lục Dung lục túi quần, lấy ra ba tờ 100 tệ rồi ném lên bàn: "Ba trăm."

Nam người mẫu tức tối: "Cậu ép giá kiểu gì mà cắt tận 1% thế hả?!"

Lục Dung lại lấy thêm hai tờ 100 nữa: "Tối đa năm trăm, không hơn."

Nam người mẫu không nhịn được, bực bội nói: "Hôm qua tôi còn tặng cậu ba trăm! Lấy đi lấy lại, tôi chỉ lời hai trăm thôi sao? Quá đáng lắm rồi, tôi chết cũng không trả lại đâu!"

Tễ Ôn Phong vốn đã rất khó chịu với cuộc mặc cả này, lại nghe nam người mẫu nhắc lại chuyện cũ thì càng thêm tức giận. Hắn phong thái lịch lãm tiến lên, nắm tóc hắn đập mạnh xuống bàn, sau đó nhẹ nhàng kéo lên, lạnh lùng hỏi bằng giọng trầm thấp đầy uy lực: "Anh vừa nói gì?"

Nam người mẫu mũi chảy máu, hoảng hốt đưa ra dây chuyền: "Trả… trả lại cho cậu!"

Tễ Ôn Phong vẫn giữ vẻ lịch thiệp, nói nhẹ nhàng: "Cảm ơn."

Sau đó buông hắn ra, cầm lấy dây chuyền.

Quản lý vội vàng chen vào: "Cậu đã làm tổn thương người mẫu của chúng tôi, phải chịu trách nhiệm…"

Tễ Ôn Phong liếc mắt một cái, ánh mắt sắc lạnh như dao.

Quản lý nuốt lời, đổi giọng: "…chịu trách nhiệm uống miễn phí một ly rượu vang."

Tễ Ôn Phong nhã nhặn từ chối: "Không cần, tôi còn phải lái xe." Nói rồi, hắn quét ánh mắt lạnh lùng qua Lục Dung, khiến cậu run rẩy không dám động đậy.

Tễ Ôn Phong hừ lạnh một tiếng, quay người bước đi, Lục Dung nhanh chóng nhặt năm tờ 100 tệ trên bàn nhét vào túi, rồi lẽo đẽo theo sau.

Vừa bước ra hành lang, Lục Dung nghe thấy tiếng của nhóm Lý Nam Biên vang lên: "Sao đại ca vẫn chưa đến?"

Trong khi đó, Tễ Ôn Phong đang chuẩn bị ra ngoài. Nếu hai nhóm gặp nhau ngay tại sảnh chính… "Boom!"

Lục Dung bất ngờ kéo Tễ Ôn Phong vào một phòng riêng, đóng cửa cái "rầm" rồi đẩy hắn áp sát vào cửa.

Tễ Ôn Phong: "…"

Lục Dung: "…"

Khi nhận ra tình hình, Lục Dung phát hiện mình đang chống hai tay lên cửa, giam Tễ Ôn Phong vào cửa, cơ thể mình chắn giữa anh và cánh cửa. giữa thân mình và cánh cửa. Nói trắng ra, cậu vừa kabe-don (2) hắn.

Không khí trong phòng lập tức trở nên ngượng ngùng. Cả hai đều không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập. Ánh đèn trong phòng tối mờ, thoang thoảng hương thơm ngọt và cái mùi đặc trưng sau khi ân ái xong. Phía sau còn có một chiếc giường.

Sau một lúc im lặng kéo dài, Tễ Ôn Phong cắn răng lên tiếng trước: "Cậu nghĩ… Cậu nghĩ… làm thế này là xong mọi chuyện à?"

Lục Dung chậm rãi đáp: "Vốn dĩ có chuyện gì đâu."

Tễ Ôn Phong nghiến răng: "Hôm qua cậu mang dây chuyền trị giá 13 triệu tệ để thưởng cho người mẫu, chuyện đó tính không?"

Lục Dung nhìn đôi tay dài và trắng muốt của hắn, giọng điềm tĩnh: "Hôm qua anh cởϊ qυầи tôi."

Tễ Ôn Phong nghẹn lời, cố gắng đổi chủ đề: "Hôm qua cậu còn nhảy thoát y ở quán bar."

Lục Dung nhấn mạnh: "Hôm qua anh cởϊ qυầи tôi."

Tễ Ôn Phong: "Cậu còn để người mẫu nhét đầy hoa hồng và tiền trong quần mình."

Lục Dung: "Hôm qua anh cởϊ qυầи tôi."

Tễ Ôn Phong: "…Em có thể nói cái gì khác được không?"

Lục Dung vẫn giữ nguyên tư thế kabe-don, cố nghĩ ra một điều khác để đáp trả: "Hôm qua anh bảo không muốn người khác biết chúng ta là người một nhà."

Tễ Ôn Phong cứng người, sau đó dần bình tĩnh lại. Hắn đứng thẳng, kiêu ngạo nói: "Chỉ vì điều đó mà cậu đi uống rượu, nhảy thoát y, thưởng cho người mẫu, rồi để hắn nhét đầy hoa hồng và tiền vào quần cậu sao?"

Lục Dung: "…"

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Có những chuyện anh nghĩ thôi là đủ, đừng nói ra”. Nghe mà muốn đánh người.

Tễ Ôn Phong nhìn mái tóc rối bù của cậu, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhỏ, mang theo chút cưng chiều mà chính hắn cũng không nhận ra. Nhưng ngay sau đó, hắn kìm lại và khẽ trách: "Trẻ con."

Nói xong, Tễ Ôn Phong đẩy Lục Dung ra, xoay người cầm lấy tay nắm cửa: "Đi thôi, không nhanh là trễ đám cưới của cha mẹ mất."

Lục Dung lùi lại một bước, kiên quyết nói: "Tôi không đi cùng anh."

Làm sao có thể để người dưới tay nhìn thấy cậu và Tễ Ôn Phong quấn quýt với nhau chứ? Không được! Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra!

Tễ Ôn Phong hạ thấp sắc mặt, giọng điệu lạnh lùng: "Có cần phải như vậy không?" Dù hắn đã nói không muốn người khác biết mối quan hệ của họ, nhưng Lục Dung vẫn đến quán bar uống say, nhảy thoát y, thưởng cho nam người mẫu, lại còn để hắn nhét hoa hồng và tiền vào quần mình, liệu như vậy vẫn chưa đủ sao?

Lục Dung nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói rằng chuyện này vẫn chưa xong.

Tễ Ôn Phong hừ lạnh một tiếng: "Tùy cậu." Hắn bước tới, cầm lấy chiếc dây chuyền, mở cửa và bước ra ngoài.

Lục Dung lần đầu tiên nhận ra rằng đôi khi nhân vật mà Tễ Ôn Phong tự tạo dựng cho cậu đôi khi lại rất hữu ích, cậu không cần phải giải thích gì cả, Tễ Ôn Phong tự khắc sẽ tưởng tượng ra vô số lý do.

Từ khu VIP trong quán bar, nhóm "Toàn Là Kẻ Xấu" đều chứng kiến cảnh Tễ Ôn Phong vênh váo bước ra khỏi cửa, sau đó lái chiếc siêu xe lao đi với tốc độ chóng mặt. Phía sau hắn, quản lý dìu nam người mẫu chảy máu mũi ra ngoài.

Lý Nam Biên: "Tin mới nhất, tin nóng hổi đây! Tễ Ôn Phong lái siêu xe đến quán bar, ngủ với nam người mẫu, bị nghi ngờ có hành vi lạm dụng tìиɧ ɖu͙©!"

Lục Dung: "…"

~~~~~(2) Kabe-don: Kabe nghĩa là "Tường", don là từ tượng thanh của tiếng "rầm" khi đập vào tường. Đây là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào tường