Lục Dung bước vào sảnh, gặp các thành viên của "Toàn Là Kẻ Xấu", không quên cảm ơn họ đã hỗ trợ nhiệt tình trong nhiệm vụ điều tra lần này. Nhờ những tình chính xác và bữa sáng kịp thời họ cung cấp, kẻ tình nghi cuối cùng đã chịu khuất phục, ngoan ngoãn giao trả chiếc dây chuyền. Sau khi Lục Dung tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, Lý Nam Biên, Nhan Cẩu và Lương Văn Đạo đồng loạt đứng nghiêm và vỗ tay đầy khí thế.
Quản lý tình cờ đi ngang qua, không khỏi cảm thán. Sự tổ chức và tinh thần kỷ luật của nhóm học sinh này thậm chí vượt xa đội ngũ nhân viên của quán bar. Ngay cả khi quán tổ chức các hoạt động đồng đội, cũng chưa từng đạt được sự đồng đều và nhịp nhàng như vậy. Hơn thế nữa, hắn chưa từng được các người mẫu nam nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, kính trọng và đầy kỳ vọng như cách nhóm này đang hướng về Lục Dung. Nhớ lại dáng vẻ tối qua của cậu khi uống say và biểu diễn thoát y đầy dũng mãnh trên sân khấu, hắn lại nhìn ba người đứng cạnh cậu, trong đầu liền dựng nên một kịch bản không thể thổ lộ cùng ai.
Sau khi "Toàn Là Kẻ Xấu" kết thúc cuộc họp trong quán Deep Night, cả đội chuẩn bị rời đi thì Đặng Đặc xuất hiện ở cửa, khoác hờ chiếc ba lô trên một vai. Nhìn thấy mọi người sắp tan họp, cậu khựng lại, ánh mắt duy nhất còn lành lặn ánh lên vẻ tổn thương sâu sắc.
“Tụi tao không phải sắp tan họp đâu,” Lục Dung vội lên tiếng chữa cháy. “Thực ra, tụi tao cũng chỉ vừa mới đến thôi.”
Nghe vậy, hy vọng và quyết tâm lại bừng sáng trong đôi mắt của Đặng Đặc. Cậu lập tức ném chiếc ba lô xuống đất, hất hàm: “Kẻ nào? Để tao xử lý!”
Nam người mẫu đang ôm mũi, rêи ɾỉ bước ngang qua, thu hút ánh nhìn của cả nhóm.
Nam người mẫu giật mình, dựng tóc gáy: “Các người còn muốn gì nữa? Tôi đã trả lại dây chuyền rồi mà!” Hắn vừa nói vừa ôm lấy eo, nhăn nhó.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả đều nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn của Đặng Đặc. Cậu cúi xuống nhặt lại chiếc ba lô, phủi nhẹ bụi, khoác lên vai và xoay người định rời đi. Nhóm này ngay cả việc đánh người cũng tự lo được, còn cần gì đến cậu nữa?
Lục Dung vội đặt tay lên vai cậu: “Hôm nay vẫn còn nhiệm vụ khác.”
Đặng Đặc xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh: “Ai nữa?”
Lục Dung: “……”
Các thành viên còn lại cũng xúm lại gần: “Thật sao? Nhiệm vụ gì nữa? Đi đâu đây?”
Lục Dung giả vờ lục lọi trong điện thoại: “Để tao xem đã.”
Bề ngoài vẫn điềm tĩnh như núi, nhưng trong lòng Lục Dung đang xoay mòng mòng. Làm sao nghĩ ra một nhiệm vụ vừa phù hợp để Đặng Đặc tham gia, vừa không quá rắc rối, lại đảm bảo cậu vẫn kịp đến dự đám cưới?
Đúng lúc đó, quản lý quán xuất hiện: “Ai là Lục Dung?”
“Là tôi.”
“Bên ngoài có một chiếc xe riêng đang đợi cậu, nói sẽ đưa cậu đến Bạc Duyệt Long Hồ.”
Lục Dung thoáng sững sờ. Không ngờ Tễ Ôn Phong vẫn nhớ gọi xe cho cậu.
Nghe vậy, Lý Nam Biên lập tức thốt lên: “Bạc Duyệt Long Hồ? Khách sạn siêu năm sao ấy hả? Dung Dung, mày đến đó làm gì?”
Nhan Cẩu nhanh chóng gõ vài dòng trên điện thoại, giơ lên cho mọi người xem: “Trà chiều ở đó siêu ngon, rất nhiều món ngọt.”
Ánh mắt dưới mái tóc che khuất của Đặng Đặc lóe sáng, trở nên sắc bén.
Lương Văn Đạo bất giác nhớ ra: “Bạc Duyệt Long Hồ chẳng phải nơi tổ chức đám cưới của em trai Tễ Ôn Phong sao?”
Nghe nhắc đến Tễ Ôn Phong, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Lục Dung. Lý Nam Biên lên tiếng thay cho cả nhóm: “Mày đến dự đám cưới em trai Tễ Ôn Phong à?”
“Đương nhiên không phải.” Lục Dung phủ nhận ngay.
Thứ nhất, nói đúng ra, “em trai Tễ Ôn Phong” chính là cậu.
Thứ hai, cậu không tổ chức bất kỳ lễ cưới nào.
Đối mặt với ánh mắt dò xét của cả nhóm, Lục Dung nhanh trí: “Muốn biết tao đến Bạc Duyệt Long Hồ làm gì sao? Vì… tụi bay sẽ đi cùng .”
Mọi người đều ngạc nhiên, nhìn nhau bối rối. Là những người bình dân với cuộc sống giản dị, trong số họ chưa ai từng bước chân vào một khách sạn xa hoa như vậy, cũng không có họ hàng nào từng mời ăn ở đó.
Lục Dung tiếp tục: “Nhiệm vụ hôm nay là hoạt động xây dựng đội nhóm. Địa điểm: Bạc Duyệt Long Hồ.”
Nghe vậy, cả nhóm phấn khích reo lên: Rồi lập tức ùa ra ngoài, tranh nhau leo lên taxi.
Lục Dung dự cảm rằng hôm nay sẽ lại là một ngày không dễ dàng.
Vừa đến nơi, Tễ Ôn Phong nhắn tin: “Đến chưa?”
Lục Dung không trả lời.
Một tin nhắn khác nhanh chóng được gửi tới: “Tôi biết cậu đến rồi, Didi (1) vừa trừ tiền của tôi.” Kèm theo biểu tượng hình con dao trắng đang nhỏ máu.
Lục Dung: “……”
Tễ Ôn Phong: “Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mau qua đây.”
Lục Dung cất điện thoại, quay đầu lại nói với nhóm “Lưu lão lão bước vào Đại Quan Viên” (2) đang đứng ngẩn ngơ: “Hôm nay ở đây có đám cưới, muốn vào ăn ké không?”
Toàn Là Kẻ Xấu: “Cái gì?! Cả chuyện này cũng làm được à?!”
Lục Dung: “Sao lại không? Chỉ cần giả làm họ hàng, bạn bè, vào tìm một bàn trống mà ngồi là xong.”
Lương Văn Đạo: “Nếu họ yêu cầu tiền mừng thì sao?”
Lục Dung: “Đây chỉ là tiệc trưa, tiệc chính phải đến tối mới diễn ra.”
Lý Nam Biên: “Thế tối họ hỏi tiền mừng thì sao?”
Lục Dung: “…” Các người thực sự định ăn ké từ trưa đến tối sao?
Nhan Cẩu cố nén cảm giác không thoải mái, gõ một dòng chữ: “MC mà bắt tao lên cầm mic chúc phúc cô dâu chú rể chắc tao xỉu ngay tại chỗ.”
Lục Dung: “Ăn trưa trước rồi tính tiếp.”
Cả nhóm bước tới gần sảnh tiệc. Ngay tại cửa chính là bức ảnh cưới của Phương Tình và Tễ Thông được đặt trang trọng.
Lý Nam Biên hét lên như phát hiện ra chuyện động trời: “Nhìn kìa! Cô dâu tên Phương Tình! Không phải trùng tên với mẹ Dung Dung sao?”
Lương Văn Đạo: “Còn trông hơi giống nữa chứ.”
Lục Dung ra vẻ nghiêm túc tiến lại gần, giả vờ nghiên cứu thật kỹ: “Ừm, đúng là giống thật. Nhưng tất nhiên không đẹp bằng mẹ tao. P (3) chỉnh quá già rồi.”
Đặng Đặc lạnh lùng nói hai chữ: “Thật trùng hợp.”
Lý Nam Biên: “Chú rể họ Tễ này!”
Lương Văn Đạo: “Nhưng nhìn mặt chẳng giống em trai song sinh của Tễ Ôn Phong chút nào, nhìn giống cha cậu ấy hơn.”
Lục Dung làm ra vẻ nghiên cứu, ghé mắt nhìn tên đầy đủ của Tễ Thông: “Họ này cũng hiếm thấy đấy.”
Đặng Đặc lại lạnh lùng phun ra hai chữ: “Thật trùng hợp.”
Lục Dung dẫn cả nhóm đến góc khuất ngoài sảnh tiệc, hạ giọng chỉ đạo: “Tụi bay ngồi đây đợi, tao vào xem tình hình trước.”
Lý Nam Biên, Lương Văn Đạo, Nhan Cẩu: “Được!”
Đặng Đặc ánh mắt sáng rực: “Nhanh đi, nhanh về.”
Lục Dung: “…” Tao đã nhìn ra vẻ không thể kiềm chế nổi của mày rồi đó, Sấm Vương!"
Cậu bước vào sảnh tiệc trưa, tiến thẳng đến bàn chính gần sân khấu nhất. Hiện tại, bàn chỉ mới có vài người ngồi, bao gồm Tễ Ôn Phong và một số thân thích trong họ Tễ. Tấm bảng tên của cậu đặt ngay cạnh Tễ Ôn Phong.
Tễ Ôn Phong ngồi đó, cầm điện thoại, không ngừng làm mới giao diện trò chuyện với Lục Dung. Cảm nhận được Lục Dung đến gần, hắn lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm từ giữa đám đông, ánh mắt khiến mấy cô em họ định chụp ảnh chung cũng giật mình lùi bước.
Lục Dung không để Tễ Ôn Phong kịp lên tiếng, đã nhanh chóng bước tới nói trước:
“Hôm nay tôi không ngồi cạnh anh đâu.” Nói xong, cậu tiện tay cầm bảng tên của mình vứt về phía sau.
Tễ Ôn Phong: “... Có cần làm quá vậy không?” Chuyện này đến bao giờ mới kết thúc?
Lục Dung chậm rãi lắc đầu: “Đừng tới tìm tôi.”
Tễ Ôn Phong: “…”
Nói xong, Lục Dung quay lưng rời đi. Cậu biết với sự kiêu ngạo của thiếu gia nhà họ Tễ, chắc chắn người này sẽ không tìm mình — ít nhất trong vòng hai tiếng.
Xử lý xong Tễ Ôn Phong, Lục Dung quay lại báo với nhóm: “Tao xem rồi, bên trong có nhiều bàn trống lắm. Tụi bay vào cứ ngồi xuống tự nhiên mà ăn.”
Lý Nam Biên: “Mày không đi cùng bọn tao sao?”
Lục Dung tất nhiên không định đi cùng. Dù Tễ Ôn Phong không tới tìm cậu, nhưng chắc chắn hắn ta sẽ dùng ánh mắt như đèn pha dò xét để giám sát, vừa tạo áp lực vừa phát tỏa sự tồn tại và cơn giận. Nếu cậu ngồi cùng bàn với nhóm này, lập tức sẽ bị bại lộ.
“Tụi bay ăn trước đi. Để tao canh chừng. Ăn xong qua bàn tao ngồi là được.”
Cả nhóm nghe vậy liền chia nhau đi vào.
~~~~~
(1) Didi: Ứng dụng đặt xe DiDi Chuxing - giống như Uber hoặc Grab.
(2) “Lưu lão lão bước vào Đại Quan Viên”: Thành ngữ lấy từ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, chỉ những người bình thường, quê mùa bước vào một nơi xa hoa, tráng lệ (cảm giác không phù hợp với hoàn cảnh).
(3) P: photoshop