Giáo Thảo Quá Bá Đạo, Làm Sao Đây?

Chương 61

Tễ Ôn Phong đi trước, Lục Dung lững thững theo sau, cả hai cùng bước vào khu phòng nghỉ. Nhà họ Tễ hôm nay đón rất nhiều họ hàng xa, bạn bè từ các vùng khác cũng kéo đến chúc mừng. Để tiếp đãi chu đáo, nhà họ gần như bao trọn toàn bộ khách sạn Bạc Duyệt Long Hồ. Tễ Ôn Phong cũng giữ một phòng riêng để tiện nghỉ ngơi giữa giờ.

Hắn quẹt thẻ mở cửa bước vào phòng trước, nhưng quay đầu lại đã thấy Lục Dung đứng ở ngoài, môi nở nụ cười đầy ý tứ: “Anh hẹn tôi đến đây sao?”

Trong ánh đèn ấm áp, đôi mày mắt thanh tú của Lục Dung trông càng thêm sáng ngời, khiến Tễ Ôn Phong không khỏi nghĩ: "Đây chính là dáng vẻ của Lục Dung khi ‘vào nghề’ ? Lại còn tán tỉnh đàn ông một cách thuần thục như vậy?

Giọng hắn nghiêm nghị: "Đừng hiểu lầm, đây chỉ là… giam giữ."

Lục Dung vừa định bước một chân qua cửa, nghe thấy vậy liền rụt lại, cẩn thận quan sát sắc mặt của Tễ Ôn Phong, đoán xem hắn có thật sự nghiêm túc hay không. Tễ Ôn Phong lúc nào cũng biểu hiện phong thái có chút "gay gay", chẳng lẽ thật sự có ý đồ kỳ quặc nào với mình sao?

Tễ Ôn Phong nhìn vẻ mặt đầy "ý nghĩ mờ ám" của Lục Dung, gương mặt lập tức trầm xuống: “... Vào đi.”

Lục Dung không nói gì, nhẹ nhàng bước qua ngưỡng cửa, cẩn thận khép cửa lại.

Phòng suite (1) tại khách sạn Bạc Duyệt Long Hồ rộng rãi và được thiết kế theo phong cách bán mở. Ngay lối vào là một bồn tắm lớn dài hai mét, liền kề là khu vực rửa mặt, tủ quần áo và buồng tắm kính. Đối diện bồn tắm là một bàn cà phê nhỏ cùng kệ trưng bày các vật dụng sang trọng. Phòng ngủ chính được ngăn cách bởi cửa kính điều khiển từ xa. Trần nhà cao, ốp gỗ tự nhiên, thiết kế kiểu kim tự tháp. Chính giữa phòng là một chiếc giường đôi rộng 2,4 mét. Bên cạnh giường là cửa sổ sát đất nhìn ra phong cảnh núi non và mặt hồ. Một chiếc ghế quý phi được đặt gọn gàng ở mép giường, tăng thêm phần thanh lịch cho không gian.

Ánh mắt Lục Dung lướt qua chiếc giường, dừng lại một thoáng.

Tễ Ôn Phong hất nhẹ cằm về phía ghế quý phi, ra lệnh: “Ngồi đó.”

Lục Dung ngoan ngoãn làm theo.

Ngay cả Tễ Ôn Phong cũng cố gắng giữ khoảng cách với chiếc giường. Hắn đứng tựa vào tủ TV, ánh mắt lảng tránh mọi thứ liên quan đến nó, như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đã là sai lầm. Khi nhận thẻ phòng từ Tễ Thông, hắn chỉ được biết đây là phòng chuẩn bị cho cả hai, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ có một chiếc giường duy nhất. Hắn đưa Lục Dung đến đây với hy vọng kéo cậu về “chính đạo”, giúp cậu cảm nhận cuộc sống bình thường của một thiếu niên. Nhưng dường như khung cảnh xung quanh chỉ khiến tình hình thêm trầm trọng.

Lục Dung: “Anh gọi tôi đến đây làm gì?”

Tễ Ôn Phong nghiêm giọng, nhấn mạnh: “Không phải gọi, là giam giữ.”

Lục Dung: “Chỉ có hai chúng ta thôi à?”

Tễ Ôn Phong đáp dứt khoát: “Xét thấy hành vi hôm qua của cậu quá tệ, tôi có lý do để cách ly cậu. Cậu đã làm mất mặt gia đình. Hôm nay là ngày vui, tôi không cho phép cậu tiếp tục gây chuyện.”

Lục Dung không nghĩ vấn đề nghiêm trọng đến vậy. Cậu cảm thấy việc mình “chống đối ngầm” hôm qua đã khiến Tễ Ôn Phong hối hận vì những lời nặng nề. Bây giờ, hắn chỉ muốn làm lành, tìm cách kéo cậu ra ngoài chơi. Nhưng thay vì xin lỗi, hắn lại viện cớ “giam giữ”. Lục Dung quyết định “chơi bài lật ngửa.”

Cậu nghiêng người tựa lên ghế quý phi, nở nụ cười nửa miệng, nhìn thẳng Tễ Ôn Phong: “Là anh muốn giam giữ tôi à?”

Tễ Ôn Phong: “Đúng.”

Lục Dung: “Vậy anh sẽ ở lại đây cùng tôi chứ?”

Tễ Ôn Phong: “Tất nhiên.”

Lục Dung ừ một tiếng: “Vậy nếu người khác vào đây nhìn thấy chúng ta ở cùng nhau, chẳng phải quan hệ của chúng ta sẽ bị lộ sao?”

Lục Dung: Chiếu tướng.

Tễ Ôn Phong nhìn Lục Dung với dáng vẻ quyến rũ, nằm thảnh thơi như vậy, trong lòng thầm nghĩ: Cậu ta thật là… lẳиɠ ɭơ quá mức!

Hắn quay mặt đi, đáp nhanh: “Tôi sẽ nói cậu là bạn học của tôi.”

Lục Dung: “...”

Tễ Ôn Phong đúng là kiểu người thà chết cũng không chịu thừa nhận sai lầm mà!

Tễ Ôn Phong cầm điều khiển bật TV lên. Các kênh phim trong khách sạn không mấy hấp dẫn hắn, nhưng hắn vô tình lướt qua mục phim trả phí, trong đó có phim khiêu da^ʍ. Ánh mắt Lục Dung từ màn hình chuyển sang nhìn thẳng vào hắn. Tễ Ôn Phong giữ vẻ mặt bình thản, nhanh chóng chuyển kênh.

Những chương trình sau đó đều nhạt nhẽo, không cách nào thu hút bằng vài giây thoáng qua mục phim khiêu da^ʍ kia. Cuối cùng, hắn tắt TV, quay sang Lục Dung: “Chúng ta nên làm gì đó thú vị hơn.”

Ánh mắt Lục Dung lóe sáng. Cậu lập tức liên tưởng đến mấy bộ phim vừa thấy thoáng qua, nhủ thầm: Tễ Ôn Phong đúng là hư hỏng mà.

Tễ Ôn Phong nhận thấy ánh mắt Lục Dung lóe sáng, hiển nhiên nghĩ tới mấy bộ phim khiêu da^ʍ vừa thấy thoáng qua, cậu ta thật lẳиɠ ɭơ…… Lục Dung đúng là hư hỏng mà.

Tễ Ôn Phong nghiêm giọng: “Chúng ta đang ở cùng một phòng, hãy chọn một hoạt động thú vị mà cậu muốn làm.” Hắn hy vọng Lục Dung có thể đưa ra một gợi ý phù hợp với lứa tuổi của họ, thoát khỏi mấy ý tưởng bốc mùi gay.

Lục Dung nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Tễ Ôn Phong, thầm nghĩ: Hắn đang ám chỉ muốn mình chủ động sao?

Cậu quyết định giả vờ không hiểu gì cả.

Lục Dung đảo mắt quanh phòng, dừng lại ở kệ trưng bày. Cậu bước tới, vươn tay định cầm lấy một bộ bài. Nhưng trên kệ, bộ bài nằm cạnh… một hộp bαo ©αo sυ. Từ góc nhìn của Tễ Ôn Phong, hành động của Lục Dung trông như đang định lấy bαo ©αo sυ. Hắn lắc đầu, giọng đầy thất vọng: “Đừng lấy bαo ©αo sυ.”

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Hai cô em họ của Tễ Ôn Phong xuất hiện, vẻ mặt phấn khích tột độ, hét lớn: “AAAAAA!!!!”

Tễ Ôn Phong, Lục Dung: “...”

~~~~~

(1) Phòng suite: là một loại phòng khách sạn hoặc căn hộ có diện tích lớn, được thiết kế với nhiều khu vực chức năng như phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc và các tiện nghi khác. Phòng suite thường có không gian rộng rãi hơn các loại phòng tiêu chuẩn và được trang bị đầy đủ tiện nghi, thường dành cho các khách hàng cao cấp hoặc các chuyến công tác dài ngày.