Giáo Thảo Quá Bá Đạo, Làm Sao Đây?

Chương 62

Từ nhỏ, Liễu Yên Yên và Đỗ Vi đã cảm thấy rằng được làm em họ của Tễ Ôn Phong quả là phúc phận ba đời mới có.

Tễ Thông là anh cả trong thế hệ hiện tại của nhà họ Tễ, và Tễ Ôn Phong cũng vậy, hắn là người đứng đầu trong thế hệ của mình. Lần đầu tiên hắn về nước, hắn đã là một thiếu niên đẹp trai mang dòng máu lai, tiêu tiền đô, sẵn sàng mua bóng bay cho các em họ và cũng chẳng ngại dùng pháo đuổi chó sói lớn khi chúng dọa các em. Tất cả các em họ trong gia đình đều ngưỡng mộ đến mức từng mơ được gả cho hắn.

Đến tuổi dậy thì, ai cũng xấu đi, nhưng Tễ Ôn Phong lại càng thêm thu hút, với làn da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú và đôi chân dài miên man. Các em họ thì suốt ngày gọi điện quốc tế để mong hắn về.

Lần này, khi Tễ Thông kết hôn và Tễ Ôn Phong sẽ định cư tại quê nhà, đám em họ thi nhau giành vé đến tham dự đám cưới của bác cả, thậm chí sẵn sàng trốn học để có cơ hội được gặp anh.

Cuối cùng, được tiếp xúc gần gũi với anh họ, được ngồi cách anh hai ghế trong tiệc cưới, các em họ vừa cảm thấy tim đập loạn nhịp vừa thầm thở dài tiếc nuối: Nếu sinh ra sớm vài trăm năm thì tốt biết mấy! Thời ấy, anh em họ còn có thể kết hôn với nhau. Giống như Giả Bảo Ngọc yêu Lâm Đại Ngọc, cuối cùng lấy Tiết Bảo Thoa, tất cả đều là anh em họ. Tỷ lệ kết hôn giữa anh em họ thời đó là 100%!

Sau bữa tiệc, Liễu Yên Yên và Đỗ Vi cùng Tễ Ôn Phong đi đến phòng Sảnh Tây Á, nhưng quay đầu lại thì không thấy anh đâu nữa. Dù không phải trả tiền, trong lòng các cô vẫn cho rằng anh họ sẽ dành cả ngày bên mình. Dẫu sao, anh vừa về nước, không có bạn bè, cũng không có bạn học thân quen, lại còn đối mặt với chuyện cha tái hôn, chắc chắn anh đang rất cô đơn và lạnh lẽo trong lòng. Anh nên cần đến sự an ủi của hai cô em họ dịu dàng và tinh tế này chứ.

Nghe nói Tễ Ôn Phong đã vào phòng nghỉ, Liễu Yên Yên và Đỗ Vi lần theo số phòng tìm đến. Các cô cũng có thẻ phòng vì Tễ Thông đã chuẩn bị sẵn một phòng nghỉ cho bọn trẻ.

Đứng trước cửa phòng, họ phát hiện có một chiếc thẻ rơi dưới đất.

Liễu Yên Yên cúi xuống nhặt lên, trên thẻ là hình ảnh một cô gái quyến rũ mặc bikini, với dòng chữ màu hồng nhạt: "Cuộc hẹn Hoa Hồng."

Liễu Yên Yên nhìn Đỗ Vi với ánh mắt nghi hoặc.

Đỗ Vi lắc đầu, khẳng định: “Không, em tin rằng anh họ không phải người như thế.”

Nói rồi, cô lật thẻ ra mặt sau. Ở đó, hình ảnh trở thành một chàng trai trẻ với ánh mắt đầy tình tứ, dòng chữ bên dưới là: "Mê tình đêm khuya."

Đỗ Vi cũng bắt đầu nghi ngờ: “... Anh họ đúng là có chút... gay thật.”

Liễu Yên Yên ngạc nhiên hỏi: “Em phân tích từ đâu ra thế?”

Đỗ Vi: “Chị còn nhớ chàng trai đến vào buổi trưa hôm nay không?”

Liễu Yên Yên: “Ý em là cái người bước vào liền ném bảng tên đi ấy à?”

Đỗ Vi: “Đúng vậy! Anh ấy vừa vào đã ném bảng tên, còn nói: ‘Hôm nay tôi không muốn ngồi cạnh anh,’ rồi thêm: ‘Đừng đến tìm tôi.’ Sau đó, anh họ cứ tỏ ra khó chịu, mãi chẳng tập trung.”

Liễu Yên Yên: “Em nói như thế... thật là dễ thương quá đi!”

Hai cô em gái bắt đầu tưởng tượng ra một câu chuyện tình yêu đầy kịch tính giữa một tổng tài bá đạo và một chàng trai mang vẻ đẹp mỏng manh nhưng mạnh mẽ, khiến cả hai không kìm nổi phấn khích.

Họ trao đổi ánh mắt: Hay là vào xem thử?

Đỗ Vi bạo gan hơn, rút thẻ phòng ra và quẹt mở cửa. Liễu Yên Yên cùng cô đẩy cửa nặng nề bước vào.

Họ nhìn thấy cậu thiếu niên đã nổi giận với anh họ lúc trưa đứng cạnh kệ trưng bày, dường như đang định lấy gì đó. Khi phát hiện ra họ qua khe cửa, cậu ngạc nhiên đến mức đứng im.

Trong phòng ngủ, giọng anh họ trầm thấp truyền ra:

“Đừng lấy bαo ©αo sυ.”

Liễu Yên Yên và Đỗ Vi nhìn nhau, rồi bất giác hét lớn: “AAAAAA!!!” Bắn vào trong play!

Lục Dung: “……”

Bốn người ngồi ở trên giường.

Lục Dung xào bài, Tễ Ôn Phong nằm bên cạnh cậu, Liễu Yên Yên cùng Đỗ Vi ngồi ở bọn họ đối diện, nhìn Tễ Ôn Phong, lại nhìn Lục Dung.

Liễu Yên Yên rất lễ phép, cẩn thận hỏi: "Có phải... làm phiền hai anh rồi không?"

Tễ Ôn Phong và Lục Dung đồng thanh giải thích: "Tụi anh không có làm gì." Nói xong, hai người liếc nhau đầy cảnh giác: Không phải vừa rồi cậu/anh muốn dụ dỗ tôi sao?

Liễu Yên Yên cùng Đỗ Vi trao đổi ánh mắt: Nhìn hai người họ vội vã muốn làm rõ mọi chuyện qua đôi mắt nhỏ! Vừa rồi anh họ đã nói là đừng nhắc đến cái gì đó, rõ ràng là muốn ép buộc rồi!

Đỗ Vi nghẹn cười nói: “Kỳ thật nếu hai người bận việc, tụi em cũng có thể tự mình đi chơi……”

Tễ Ôn Phong nằm nghiêng, ánh mắt lạnh lùng quan sát hai cô em họ của mình, khẽ nhếch môi nói: "Có gì thì nói thẳng đi, đừng có thái độ kỳ quái như vậy."

Lục Dung trong lòng thầm nghĩ: "Cậu tự nhìn lại mình xem."

Đỗ Vi và Liễu Yên Yên, nhận được sự khích lệ từ anh họ, khuôn mặt nở nụ cười tươi rói, hào hứng hỏi: "Anh trai nhỏ này là ai vậy?"

Lục Dung và Tễ Ôn Phong đều ngẩn người trong giây lát, rồi ánh mắt giao nhau. Lục Dung cúi đầu lặng lẽ xào bài, trong khi Tễ Ôn Phong bình thản đáp: "Là bạn học của anh."

Đỗ Vi: "Vậy chắc hẳn quan hệ giữa hai người rất tốt, anh họ ạ, anh còn mời anh ấy tham dự đám cưới của bác trai mà."

Lục Dung không nhịn được mà bật cười: Tễ Ôn Phong dùng mọi thủ đoạn, bây giờ lại bị người khác nói hắn và mình là bạn học tốt, chắc chắn hắn sẽ tức điên lên mất.

Tễ Ôn Phong không lộ vẻ gì, chỉ thản nhiên giơ tay lật bài, nhàn nhạt nói: "Quan hệ bình thường thôi."

Đỗ Vi và Liễu Yên Yên nhìn nhau với ánh mắt hiểu rõ, nở nụ cười đầy vẻ hài lòng như mẹ hiền: Nếu thật sự chỉ là bạn học, tại sao lại ngập ngừng khi bị hỏi? Chắc chắn là có gì đó giấu giếm! Anh trai nhỏ cũng cười ra tiếng rồi! Mà nếu thực sự quan hệ không tốt... thì làm sao nói ra được?

Từ góc nhìn của Đỗ Vi, cô thấy túi quần dài của Lục Dung, và đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, liền thúc giục Liễu Yên Yên nhìn vào túi quần của Lục Dung. Liễu Yên Yên nhìn kỹ, phát hiện trong đó có một món đồ màu vàng chói... qυầи ɭóŧ sεメy!

Đỗ Vi và Liễu Yên Yên liếc nhau một cái, rồi lại nhìn anh họ, mặt đầy vẻ "biết người biết mặt nhưng không biết lòng". Anh họ bên ngoài là một công tử đẹp trai, nhưng bên trong lại khiến "tiểu thụ" của mình mặc đồ nữ! Thật là đáng sợ! Tốt nhất vẫn là nên chơi bài xong rồi nhanh chóng chuồn đi để không làm trì hoãn "bí mật phòng the" của người ta nữa!

Tễ Ôn Phong lật bài, đặt lá A (♦) lên trước mặt, khẽ dùng ngón tay dài chỉ vào quân bài. Đỗ Vi và Liễu Yên Yên vội vàng nhìn vào bài của mình. Chưa kịp nhìn xong, Lục Dung cũng lật ra một lá A (♦): "Là tôi."