Tễ Ôn Phong điều chỉnh đội hình, chia nhóm: Lục Dung và hắn một đội, Đỗ Vi cùng Liễu Yên Yên một đội.
Vừa xếp bài bằng tay trái, Tễ Ôn Phong vừa hỏi Lục Dung một cách thản nhiên: “Bài của cậu thế nào?”
Lục Dung: “Cũng tạm.”
Tễ Ôn Phong: “Đôi nhiều hay ba lá nhiều?”
Lục Dung: “Không có đôi, toàn ba lá.”
Tễ Ôn Phong: “Đừng nói cậu có ba con 3 nhé?”
Lục Dung: “Tôi có ba con 5.”
Tễ Ôn Phong nhẹ nhàng thu lá A (♦), đánh ba con 3, thoải mái mở đường cho đồng đội.
Liễu Yên Yên và Đỗ Vi lập tức phản đối: “Chơi gì kì vậy!”
“Ra bài nhanh đi,” Tễ Ôn Phong phớt lờ, thúc giục.
Đỗ Vi không cam tâm, quay sang chỉ đạo Liễu Yên Yên: “Ép chết anh ấy! Đừng để ba con 5 chạy ra!”
Tễ Ôn Phong cầm trong tay một loạt bài mạnh, khẽ nhướng mày thách thức: “Thử xem, liệu có chạy thoát nổi không.”
Liễu Yên Yên vì không để Lục Dung chạy, quyết đoán đánh ra ba con A.
Lục Dung: “Bỏ.”
Tễ Ôn Phong liếc qua bài của Lục Dung: “Cầm bài kiểu gì vậy?” Nói xong, hắn thả xuống bốn con Q.
“Sao bài của anh to vậy?” Đỗ Vi kinh ngạc.
“Xin lỗi, nhỏ nhất rồi,” Tễ Ôn Phong đáp nhẹ tênh.
“Yên Yên! Chặn anh ấy lại!” Đỗ Vi hét lên.
Liễu Yên Yên vội vàng đặt xuống bốn con 2.
Tễ Ôn Phong định tiếp tục chặt lại, nhưng Lục Dung lên tiếng:”Để em ấy thoát đi.”
Tễ Ôn Phong ngả lưng nằm trên giường, ánh mắt lướt qua người bên cạnh.
“Tôi không có bom, chỉ có thể trông cậy vào anh,” Lục Dung cúi đầu, giọng trầm lặng.
Nghe vậy, Tễ Ôn Phong vừa lòng mà ừ một tiếng. Hắn thích Lục Dung cầu hắn.
Nghe lời Lục Dung, Tễ Ôn Phong để Liễu Yên Yên thoát bài. Đỗ Vi lập tức nhắc nhở: “Anh ấy nói không có đôi mà!”
Liễu Yên Yên liền chơi ba con 4 kèm đôi Q, cố ý ép Lục Dung.
Lục Dung không vội, từ tốn đánh ra ba con 5 kèm đôi 7.
“Không phải anh nói không có đôi sao?!” Liễu Yên Yên và Đỗ Vi đồng thanh sửng sốt.
Lục Dung chỉ cười, nhẹ nhàng thu bài.
“Anh thật quá gian xảo!” Hai cô gái bực bội.
“Trên chiến trường, mưu lược là điều tất yếu,” Tễ Ôn Phong cười nhạt, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc.
Thực ra, Lục Dung và Tễ Ôn Phong không hề thông đồng trước, nhưng mánh khóe nhỏ này hiệu quả hơn việc cầm bài xấu. Trong lúc quan sát bài của Lục Dung, ánh mắt Tễ Ôn Phong vô tình dừng lại vào những ngón tay trắng nõn, mượt mà của cậu. Nếu những ngón tay đó chạm lên lưng của một người đàn ông...
Sau đó, thế trận ngày càng nghiêng về phía họ. Dưới sự phối hợp của hai người – một người giả bộ thua, một người dứt khoát tấn công – Liễu Yên Yên và Đỗ Vi liên tục thua cuộc.
Như thường lệ, Lục Dung thu bài và xếp lại. Tễ Ôn Phong nằm tựa trên giường, dáng vẻ ung dung: “Ván sau vẫn là tôi với cậu.”
Đỗ Vi lập tức phản đối: “Không được! Khi thắng phải đổi đội!”
Tễ Ôn Phong: “Ai nói?”
Đỗ Vi quả quyết: “Đó là luật! Đúng không, Yên Yên?”
“Đúng vậy!” Liễu Yên Yên gật đầu phụ họa.
Tễ Ôn Phong không để ý, chỉ chăm chú nhìn đôi tay đang xếp bài của Lục Dung:
“Khi anh ở Mỹ, không chơi theo kiểu này.”
Liễu Yên Yên tò mò: “Người Mỹ cũng chơi Đôi Kéo à?”
Đỗ Vi không chịu thua: “Nhưng đây là Trung Quốc!”
Tễ Ôn Phong nhíu mày, kiêu ngạo mà phớt lờ lý lẽ: “Tụi anh một đội, hai đứa một đội. Vậy đi, khỏi đổi.”
“Rõ ràng anh muốn chơi cùng anh ấy thôi!” Hai cô gái không nhịn được lên tiếng.
Tễ Ôn Phong phản bác: “Chẳng lẽ anh phải chơi cùng hai đứa? Đánh đến sáng cũng chẳng thắng nổi.”
Bị khích, hai cô gái lập tức hùng hồn thề thốt: “Đừng xem thường bọn em! Ván này nhất định sẽ thắng anh!”
Lục Dung chỉ im lặng, mỉm cười tiếp tục chia bài.
Dù khí thế mạnh mẽ, nhưng vận may của hai cô gái thực sự tệ hại. Thua hết ván này đến ván khác, cuối cùng họ bực bội đứng dậy: “Không chơi nữa! Hai người cứ tiếp tục ‘làm’ gì thì làm đi!”
Đỗ Vi cố tình nhấn mạnh chữ “làm,” rồi phá lên cười cùng Liễu Yên Yên, rời khỏi phòng.
Sau khi tiễn họ, Lục Dung quay lại. Tễ Ôn Phong đang ngồi trên giường, tay cầm bộ bài đã xếp gọn, ánh mắt đen như gỗ mun chăm chú nhìn cậu: “Cậu rất giỏi lừa người.”
Lục Dung: “Chỉ chơi bài thôi.”
Tễ Ôn Phong: “Cách xào bài và cắt bài của cậu rất chuyên nghiệp.”
Lục Dung: “Chắc là do thiên phú.”
Tễ Ôn Phong: “Nếu chơi tốt, tôi sẽ đưa cậu đến Las Vegas.”
Mắt Lục Dung sáng lên.
Tễ Ôn Phong nói tiếp: “Nhưng nhớ đấy, ở đó nếu gian lận sẽ bị đánh,” Tễ Ôn Phong nói, rồi thả bộ bài vào hộp và đẩy về phía Lục Dung.
“Tiếp theo chỉ còn hai chúng ta. Nên làm gì nhỉ?” Tễ Ôn Phong tiếp tục hướng dẫn Lục Dung từng bước một, hy vọng cậu có thể thoát khỏi thói quen nghề nghiệp, và nghĩ tới một số hoạt động lành mạnh như chơi bài.
Lục Dung: "..." Quả nhiên, em họ vừa mới rời đi, Tễ Ôn Phong lại bắt đầu làm những trò dâʍ đãиɠ.
Làm như không nghe thấy gì, Lục Dung cầm tờ quảng cáo trên bàn và đọc: “Chúng ta có thể đi spa, tắm suối nước nóng, massage chân, hát karaoke, chơi bắn súng thực tế ảo, tập gym, hoặc uống trà chiều…”
Tễ Ôn Phong càng nghe càng cảm thấy hài lòng, nét mặt dần thư giãn. Hóa ra Lục Dung không phải là không thể suy nghĩ vấn đề bằng lối tư duy bình thường.
“... Nhưng những nơi đó đều là chốn đông người, lại có người khác. Tôi không thể đi cùng cậu, vì cậu không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta.”
Lục Dung khẽ mỉm cười: “Chiếu ”
Nếu không có lời xin lỗi từ Tễ Ôn Phong, chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua.
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn lướt chậm rãi qua Lục Dung, lửa giận bùng lên. Ý nghĩ trong đầu hắn càng lúc càng rõ ràng: Lục Dung đang giấu một gã đàn ông khác tại Bạch Duyệt Long Hồ. Những lời bào chữa vụng về kia chẳng qua chỉ là cái cớ để che giấu sự thật. Mỗi lần Lục Dung mở miệng, trong tâm trí Tễ Ôn Phong lại thêm một mảnh ghép sống động hơn: cảnh Lục Dung nhảy thoát y mặt đối mặt với một thằng cha già nào đó trong quán bar. Sau khi liên tục bị Lục Dung "khơi gợi" bằng những lời ám chỉ, Tễ Ôn Phong thực sự cảm thấy như sắp bùng nổ.
Hắn thậm chí còn nghĩ đến việc thiết kế một kế hoạch để kéo người kia ra ngoài, dứt khoát chấm dứt đoạn "tình ái" kỳ lạ này của Lục Dung.
Nhìn nụ cười bình thản nhưng đầy ẩn ý của Lục Dung, Tễ Ôn Phong cũng đáp lại bằng một nụ cười. Vẻ ngoài anh tuấn, ngay cả khi giả vờ ngoan ngoãn mỉm cười, cũng khiến Lục Dung thoáng có cảm giác như “xuân về hoa nở.”
Tễ Ôn Phong chỉ nhếch môi cười nhẹ, sau đó điềm nhiên cầm lấy điện thoại trên đầu giường, bấm số gọi lễ tân: “Alo.”
Đầu dây bên kia lập tức trả lời: “Tễ thiếu gia!”
Lục Dung: “...”
Làm thế nào mà họ có thể nhận ra giọng của Tễ Ôn Phong chỉ qua một tiếng “alo”? Đội ngũ nhân viên ngành dịch vụ giờ đã đạt đến mức chuyên nghiệp như vậy sao?
Lễ tân: “Tễ thiếu gia, ngài có điều gì dặn dò ạ?”
Tễ Ôn Phong: “Khu suối nước nóng hiện tại có người sử dụng không?”
Lễ tân đáp: “Dạ, hiện đang có người ạ.”
Tễ Ôn Phong: “Dọn trống.”
Lễ tân: “Vâng, thiếu gia.”
Lục Dung: “...”
Sau khi dặn dò chuẩn bị chỗ ngồi cho hai người, bày thêm bánh ngọt bên suối nước nóng, Tễ Ôn Phong cúp máy và nói với Lục Dung: “Đi thôi. Sẽ không ai phát hiện ra đâu. Tận hưởng khoảng thời gian tự do của cậu đi.”
Lục Dung: “...”
Có lẽ cậu nên bỏ cuộc. Với Tễ Ôn Phong, xin lỗi là điều không thể xảy ra, đời này cũng không bao giờ có chuyện đó. Để vừa không công khai mối quan hệ mà vẫn có thể đi cùng cậu, hắn ngang ngược chọn cách dọn sạch khu suối nước nóng. Đúng là kiểu kiêu ngạo không ai sánh bằng.
Nhìn vẻ mặt phức tạp của Lục Dung, Tễ Ôn Phong càng tin chắc rằng: Lục Dung bên ngoài có người khác. Cậu đang lo lắng rằng đi cùng mình sẽ bị bắt gặp.
Tất nhiên sẽ bị bắt gặp, vì đó chính là kế hoạch của hắn. Việc dọn trống khu suối nước nóng chỉ là cái cớ để dụ Lục Dung ra ngoài. Hắn đã tính toán xong cách để gã tình nhân của Lục Dung phải lộ diện giữa ban ngày ban mặt.
“Đi thay đồ đi.” Tễ Ôn Phong ra lệnh, đồng thời kín đáo bật loa Bluetooth trong phòng, kết nối với điện thoại rồi mở nhạc rock ầm ĩ.
Để chuẩn bị ngâm suối nước nóng, cả hai phải thay áo choàng tắm của khách sạn. Khi bước vào phòng tắm, nhân lúc Lục Dung không chú ý, Tễ Ôn Phong bí mật chỉ đạo khách sạn phát loa thông báo: “Xin chào, bạn của cậu Lục Dung, mời mọi người vui lòng đến khu suối nước nóng ngoài trời để cùng tận hưởng cuối tuần.”
Hắn nhất định phải biết gã đàn ông mà Lục Dung đang giấu là ai.
~~~~~
Mèo béo gặm dưa: Tui đưa một số thông tin về trò chơi bài, có chỗ nào dịch chưa đúng các bạn góp ý giúp tui nha.
Các nhân vật đang chơi một trò chơi bài mang tên "Đôi Kéo" (双扣), một trò chơi bài phổ biến ở Trung Quốc. Trò chơi này thường được chơi với bộ bài 108 lá và hai đội chơi, mỗi đội gồm hai người. Các lá bài có giá trị khác nhau và người chơi phải tìm cách phối hợp với đồng đội để đánh bại đối thủ.
Cách chơi của Đôi Kéo khá phức tạp, yêu cầu người chơi phải đánh các bộ bài như đôi, sảnh, ba lá bài giống nhau (ba đôi, ba lá bài liên tiếp...), và một trong những yếu tố quan trọng là "bom" (炸弹), tức là các bộ bài đặc biệt như bốn lá bài giống nhau, có thể dùng để đánh bại các bộ bài khác.
Dưới đây là các loại lá bài trong trò chơi này:
- Các lá bài số (2-10):
Các lá bài từ 2 đến 10 được chia thành 4 chất: Bích (♠), Cơ (♥), Rô (♦), và Tép (♣). Mỗi chất có các lá bài từ 2 đến 10. Những lá này có giá trị từ thấp đến cao theo thứ tự số (2 là thấp nhất, 10 là cao nhất).
- Các lá bài J, Q, K, A:
Tương tự như các lá bài số, J, Q, K, A cũng chia thành 4 chất và có giá trị mạnh hơn các lá bài số.
Các lá này thường được dùng để tạo ra các bộ đôi, sảnh, hoặc ba lá giống nhau.
- Các lá bài đặc biệt (bom):
Bom (炸弹): Bao gồm các bộ bài 4 lá giống nhau. Ví dụ, bốn lá 5 hoặc bốn lá J. Bộ bom có giá trị rất lớn và có thể đánh bại hầu hết các bộ bài khác.
Sảnh (顺子): Một dãy liên tiếp của các lá bài cùng chất. Ví dụ: 3♠, 4♠, 5♠.
Ba lá giống nhau (三张): Ba lá bài có giá trị giống nhau nhưng có thể khác chất.
- Các lá bài đặc biệt khác (Số 2 và Át):
Át (A): Thường được coi là lá bài mạnh và có thể được sử dụng trong nhiều chiến thuật khác nhau, nhưng không phải lúc nào cũng là lá bài cao nhất trong mọi tình huống.
Lá số 2 (2): Trong một số phiên bản trò chơi, lá bài số 2 có thể là lá bài mạnh nhất, có thể dùng để đánh bại hầu hết các lá bài khác.
Trong trò chơi Đôi Kéo, các bộ bài được sử dụng chủ yếu là:
Đôi (对子): Hai lá bài giống nhau.
Ba lá giống nhau (三张): Ba lá bài giống nhau.
Sảnh (顺子): Dãy liên tiếp các lá bài.
Bom (炸弹): Bốn lá bài giống nhau, là bộ bài mạnh nhất trong trò chơi.
Các chiến thuật trong trò chơi thường dựa vào việc kết hợp các bộ bài này sao cho hợp lý để có thể đánh bại đối thủ.