Để Lục Dung không phát hiện mình đang bày trò, Tễ Ôn Phong lặng lẽ tăng âm lượng nhạc lên, che giấu hoàn toàn giọng phát thanh bên ngoài.
Khi Lục Dung cởϊ qυầи đến nửa chừng, bất giác nhận ra một chiếc qυầи ɭóŧ màu vàng từ túi quần rơi ra đất. Cậu sững sờ, vội vàng nhặt lên, trong lòng hoảng loạn, gương mặt phản chiếu trong gương hiện rõ sự bối rối, căng thẳng.
Trước khi Tễ Ôn Phong quay lại, Lục Dung nhanh chóng giấu chiếc qυầи ɭóŧ vào ngăn tủ dưới bồn rửa mặt, đẩy sâu hết mức có thể. Sau khi chắc chắn không ai phát hiện, cậu thản nhiên tiếp tục thay đồ.
Quay lại sau khi gửi xong thông báo, Tễ Ôn Phong đối diện với Lục Dung. Cả hai trao nhau một nụ cười xã giao đầy giả tạo.
Lục Dung/Tễ Ôn Phong: May mà cậu ta không phát hiện.
Sau khi thông báo vang lên ba lần, Tễ Ôn Phong dẫn Lục Dung bước ra ngoài, thong thả dạo trong không gian khách sạn, nơi đang ngân nga giai điệu nhạc nhẹ thư giãn. Cả hai đi đến khu suối nước nóng, nơi được thiết kế theo phong cách bậc thang, mô phỏng dòng suối tự nhiên chảy từ núi xuống. Các bể tắm xếp chồng lên nhau một cách bất quy tắc, được tô điểm bởi những ngọn núi giả và các khối đá tạo hình tinh xảo, trông như thật.
Mỗi bể đều có kích thước khác nhau, nhưng bể lớn nhất cũng chỉ rộng vài chục mét vuông. Toàn cảnh nơi đây gợi lên một vẻ đẹp thanh bình, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ giữa làn hơi nước trắng mờ ảo.
Lúc này, cả khu suối nước nóng vắng lặng, không một bóng người. Hai chiếc ghế dài được đặt cạnh bể, giữa là một chiếc bàn nhỏ bày biện tiệc trà chiều.
Tễ Ôn Phong hài lòng trước sự chuẩn bị của khách sạn, như thể nơi đây được thiết kế dành riêng cho một buổi hẹn hò. Đột nhiên, hắn nắm lấy tay Lục Dung, kéo cậu về phía mình, vòng tay ôm lấy eo cậu một cách mập mờ.
Lục Dung: "… Anh đang làm gì vậy?"
Tễ Ôn Phong nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng như nước: "Cậu thích nơi này không?"
Lục Dung: "…"
Tễ Ôn Phong giả vờ ngây ngất, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lục Dung: "Chúng ta ăn chút gì đó, rồi xuống nước bơi…" Nói đến đây, hắn khẽ liếc về phía cổng chính của khu suối nước nóng.
Hắn chắc chắn rằng, nếu gã tình nhân của Lục Dung đang ở Bạch Duyệt Long Hồ, hắn sẽ lần theo thông báo mà tìm đến đây. Khi đến nơi, gã sẽ chứng kiến cảnh hai người "hẹn hò".
Không thể để Lục Dung tiếp tục gây chuyện bên ngoài. Với Lục Dung, hắn có thể từ từ cải tạo, nhưng đối với những kẻ mập mờ bên ngoài thì hắn hoàn toàn không có kiên nhẫn. Kế hoạch của hắn là đóng giả bạn trai của Lục Dung, biến khu suối nước nóng này thành chiến trường tình ái, khiến những kẻ ấy hiểu rằng Lục Dung đã "có chủ" mà rút lui.
Dù cho Lục Dung không hợp tác, có muốn rơi nước mắt chạy đến giải thích với tên kia: "Không phải như anh nghĩ đâu, hãy nghe em nói!", thì hắn vẫn sẽ ôm cậu vào lòng, nói: "Cậu vừa mới hứa với tôi rằng sẽ mãi bên nhau suốt đời mà." Tóm lại, hắn có hàng trăm cách để phá tan mối quan hệ sai trái này.
Ngay khi Tễ Ôn Phong cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, Lục Dung đột nhiên lạnh lùng quét mắt về phía bàn tay đang đặt trên eo mình: "Anh có biết bơi không?"
Tễ Ôn Phong: "Đương nhiên… Mà cậu hỏi cái này làm gì?"
Lục Dung hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn, cậu quyết đoán đẩy Tễ Ôn Phong vào suối nước nóng rồi thản nhiên rời đi.
"Cho anh chừa cái thói dâʍ đãиɠ. Đánh chết ngay mấy cái trò bốc mùi gay này."
Tễ Ôn Phong không ngờ rằng Lục Dung lại quyết liệt như vậy. Hắn vùng lên khỏi mặt nước, gọi lớn một tiếng "Lục Dung!", nhưng Lục Dung đã sớm biến mất không còn bóng dáng.
Lục Dung nhanh chóng xỏ guốc gỗ, bước xuống núi. Đến một ngã ba, thấy ba con đường dẫn đến các khu tắm khác, cậu nhớ rằng mình đã đi từ lối bên trái để lên núi, nên quyết định chọn đường mòn bên trái để xuống.
Đi được khoảng năm phút, cậu bất ngờ nghe thấy tiếng Lý Nam Biên và vài người nữa từ dưới núi vọng lên. Cậu định chạy đến chào họ thì nghe Lý Nam Biên nói: "Đi nhanh lên, khu suối nước nóng sắp tới rồi."
Hóa ra, cả nhóm vẫn đang tìm đại ca của họ. Từ khi đại ca bất ngờ rời khỏi đại sảnh Tây Á với lý do đi vệ sinh rồi mất tích, cả bọn lo rằng cậu đã gặp chuyện không hay.
Trong lúc lang thang tìm kiếm, họ phát hiện vài người từ trường Tứ Trung bên cạnh, do Triệu Nhất Hằng lớp 1 dẫn vào. Nhà họ Triệu ở thành phố S cũng thuộc hàng có danh tiếng, đám cưới của Tễ Thông không thể nào thiếu sự góp mặt của họ. Triệu Nhất Hằng quan hệ rất rộng, thậm chí còn có dính dáng với đám lưu manh ở Tứ Trung. Mà Tứ Trung và Thành Nam của họ lại là kẻ thù không đội trời chung, vì thế mọi người lo lắng đại ca của họ đơn độc dễ gặp nguy hiểm.
Khi nghe phát thanh, họ lập tức chạy tới khu suối nước nóng để hội họp với Lục Dung.
Lục Dung: "…"
Tại sao họ lại ở đây? Cậu phải giải thích thế nào về việc biến mất cả buổi chiều, rồi giờ lại xuất hiện trên núi trong bộ áo choàng tắm? Cậu không muốn để các anh em hiểu lầm rằng cậu đã bỏ mặc họ để đi thư giãn ở suối nước nóng.
Nghĩ vậy, cậu vội vàng quay người, ba bước làm hai, định rút lui xuống núi bằng một con đường khác.
Nhưng chưa kịp đi xa, từ con đường bên phải, cậu lại thấy Triệu Nhất Hằng và nhóm người Tứ Trung đang kéo đến!
Trước mặt là hổ, sau lưng là sói, Lục Dung chẳng còn cách nào khác, đành chật vật quay lại tìm Tễ Ôn Phong.