Tễ Ôn Phong vừa thấy Lục Dung vội vã quay lại, liền ngoi lên từ mặt nước. Hắn giũ đầu, nước văng tung tóe, ánh mắt sắc bén nhìn cậu: "Cậu còn biết quay lại à?"
Lục Dung căng thẳng chìa tay ra: "Mau lên đây! Một lát nữa bọn người Tứ Trung và Triệu Nhất Hằng đến thì làm sao? Không tránh khỏi một trận đại loạn!"
Tễ Ôn Phong nhướng mày: "Cậu ra lệnh cho tôi?"
Lục Dung cúi đầu thật nhanh, giọng gấp gáp: "Tôi cầu xin anh!"
Tễ Ôn Phong khẽ nhếch môi cười, lòng đầy mãn nguyện. Hắn thích nhất là nhìn Lục Dung trong bộ dạng này.
Tễ Ôn Phong thong thả leo lên, tiện tay giật lấy khăn tắm quấn trên eo Lục Dung để lau tóc. Chỉ trong chốc lát, khi hắn vừa khoác xong áo choàng, Triệu Nhất Hằng và đám người Tứ Trung đã ập vào khu suối nước nóng.
"Hôm nay là ngày cưới của cha nó, nó chắc chắn ở đây! Bắt được thì cho nó biết tay!" Triệu Nhất Hằng, bị mất mặt trong tay Tễ Ôn Phong, liền rủ đại ca Tứ Trung cùng đám đàn em đến xử lý hắn.
Đại ca Tứ Trung đeo một chiếc máy ảnh DSLR quanh cổ, vừa nheo mắt nhìn qua khung ngắm vừa nói: "Không vấn đề! Nhưng chờ tao chụp vài tấm phong cảnh đã. Khu suối nước nóng ngoài trời của Bạch Duyệt Long Hồ vào lúc hoàng hôn đẹp nức tiếng, được gọi là "mây mù ôm núi lửa". Thường ngày người đông kín, hôm nay có người bao trọn, chúng ta chụp ké vài tấm... Hử?" Trong khung ngắm, hắn ta phát hiện bóng dáng Lục Dung.
Hạ máy ảnh xuống, đại ca Tứ Trung tức tối quát lớn: "Sao mày lại ở đây?!"
Người trong thông báo kia hóa ra không phải trùng tên, mà chính là kẻ thù không đội trời chung của hắn, Lục Dung!
Lục Dung vốn là người vừa nham hiểm vừa xảo quyệt, thuộc kiểu dùng đầu óc để đối phó, và chưa bao giờ hành xử theo lẽ thường. Lần trước, hắn hẹn Lục Dung phân thắng bại, Lục Dung vui vẻ đồng ý, hỏi rõ thời gian và địa điểm. Nhưng chỉ vừa quay đi, Lục Dung đã báo cảnh sát, khiến hắn phải nằm cả đêm trong trại tạm giam. Từ đó, hắn tuyên bố không đội trời chung với bất kỳ ai mang họ Lục.
Dù hắn cố gắng bao vây, chặn đường thế nào, Lục Dung vẫn luôn tìm được cách lẻn ra khỏi trường. Hắn không hiểu nổi làm sao. Cứ hỏi bất kỳ học sinh nào của trường Thành Nam về đại ca của họ, câu trả lời luôn là: "Không có đại cai" hoặc "Lục Dung là ai?". Không giống như hắn, ở trường Tứ Trung, ai cũng biết đến hắn, đi đến đâu cũng khiến học sinh cúi chào. Chẳng lẽ vì Lục Dung không đẹp trai bằng hắn liền có thể muốn làm gì thì làm sao?
Đại ca Tứ Trung gần đây vẫn hoài nghi rằng "đại ca Lục Dung" của Thành Nam có lẽ chỉ là một giấc mộng, một ảo tưởng, hoặc một nhân vật không hề tồn tại trên đời. Ai ngờ, trong lúc đi theo người anh em họ Triệu thực hiện nhiệm vụ, hắn lại bất ngờ chạm mặt! Đám đàn em của đại ca Tứ Trung lập tức đồng loạt hướng ánh mắt đầy căm hận về phía Lục Dung.
Đại ca Tứ Trung chỉ tay về phía Lục Dung, nghiến răng nói: "Hôm nay tao phải dạy dỗ mày, cái thằng õng ẹo này!"
Tễ Ôn Phong đứng bên, lạnh lùng quan sát đại ca Tứ Trung, cố tình ôm eo Lục Dung, thì thầm: "Lại là loại này à?"
Rõ ràng, mắt nhìn người của Lục Dung thật chẳng ra sao. Sáng thì là một gã người mẫu, giờ lại là một tay côn đồ. Đây là loại người gì thế không biết?
Lục Dung, bình thường rất điềm tĩnh, giờ đây giọng lại thoáng chút căng thẳng: "Đừng coi thường hắn, hắn thật sự rất mạnh."
Đôi mắt đẹp của Tễ Ôn Phong bỗng mở to: "..."
Trong lòng, hắn vừa khinh bỉ sự sa ngã của Lục Dung, vừa bị khơi dậy lòng tự tôn mãnh liệt của một người đàn ông. Hắn quay về phía đại ca Tứ Trung, lớn tiếng thách thức:
"Xem thử hôm nay là ai dạy dỗ ai."
Nói xong, hắn xoay vai, bẻ khớp tay, phát ra tiếng "rắc" đầy khí thế.
Triệu Nhất Hằng, vốn đã không ưa dáng vẻ kiêu ngạo của Tễ Ôn Phong, liền hạ lệnh: "Xử nó!"
Nhóm đàn em của Tứ Trung lao vào, đại ca dẫn đầu, hướng thẳng về phía Lục Dung. Lục Dung tuy có năng khiếu vận động, nhưng sở thích lớn nhất của cậu lại là câu cá. Đối diện với đám người tôn thờ bạo lực như vậy, cậu không cách nào giao tiếp nổi. Theo phản xạ, cậu lùi lại một bước.
Ngay khi đại ca Tứ Trung sắp vung tay đánh vào Lục Dung, Tễ Ôn Phong, đứng ngay bên cạnh, nhanh chóng hành động. Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ tay giơ lên của tên đại ca, kéo mạnh về phía mình, lạnh lùng nói: "Ai cho phép mày đυ.ng vào cậu ấy?"
Đại ca Tứ Trung: "... Mẹ nó, mày là ai?!"
Triệu Nhất Hằng gầm lên: "Đánh chết nó đi!"
Đại ca Tứ Trung vừa bước tới đã nhìn thấy Lục Dung, nhưng Lục Dung lại được Tễ Ôn Phong che chắn phía sau, khiến hắn không khỏi buông tiếng chửi thề. Ánh mắt của hắn sau đó chuyển sang Tễ Ôn Phong. Qua lớp tóc mái hơi rối, hắn chạm phải ánh mắt sắc lạnh của đối phương, một ánh mắt khiến người khác phải rùng mình. Đại ca Tứ Trung bỗng nhớ đến lời đồn: "Sấm Vương", người đàn ông huyền thoại với vết sẹo nơi mắt trái, được cho là có thị giác siêu phàm và sức mạnh đủ khiến bất cứ ai đối đầu đều phải bỏ mạng.
Một cơn sợ hãi bất ngờ chạy dọc sống lưng đại ca Tứ Trung, nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Hắn biết, hôm nay nếu không hạ gục được Sấm Vương, thì không thể bắt nổi Lục Dung. Hắn gào lên: "Đập !"
Nắm chặt tay, hắn lao tới, tung cú đấm về phía Tễ Ôn Phong!
Lý Nam Biên, Lương Văn Đạo, Nhan Cẩu và Đặng Đặc đến để xem cảnh “mây mù ôm núi ” tại suối nước nóng Bạch Duyệt Long Hồ lúc hoàng hôn, lại bất ngờ chứng kiến cảnh tượng... đại ca của họ, Lục Dung, chạy ra ngoài với bộ áo choàng tắm và dép lê.
Lý Nam Biên, bạn thân từ nhỏ của Lục Dung, thấy cậu trong tình cảnh này, lập tức lao đến hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"
Đặng Đặc quan sát tình huống hỗn loạn rồi lạnh lùng nói: "Đánh nhau rồi."
Nhan Cẩu đảo mắt nhìn xung quanh, rồi liếc thấy Tễ Ôn Phong đang một mình đối mặt với cả chục người ở đằng xa. Cậu rút điện thoại ra định gõ tin nhắn, nhưng Lục Dung nhanh chóng ngăn lại:
"Người của Tứ Trung đang muốn xử tao. Nhờ ”đài phun nhạc” mà tao mới được cứu một mạng!"
Lý Nam Biên tức giận chửi thề: "Mẹ nó, đúng là lũ dai dẳng!"