Gần đây, đại ca Tứ Trung chẳng hiểu uống nhầm thuốc gì mà ngày nào cũng đứng trước cổng trường gây sự với Dung Dung, khiến mọi chuyện rối tung lên. Thành Nam vốn đã rất kiềm chế, nhưng đại ca Tứ Trung lại cứ bám dai như đỉa, giờ thậm chí còn kéo cả hội “Toàn Là Kẻ Ác” tổ chức thành đoàn đến tận đây.
Lương Văn Đạo cởi phăng chiếc áo khoác đồng phục, nghiến răng nói:
"Chuyện này phải giải quyết cho xong."
Nói rồi, cậu nhấc chiếc ghế nhựa gần đó, hét lớn “A a a a a a a a!” lao thẳng vào đám đông.
Nhan Cẩu và Lý Nam Biên nhìn nhau một cái, rồi cũng nhấc ghế lên, vừa hét “A a a a a a a a!” vừa lao vào hỗ trợ.
Trong cuộc đối đầu giữa “đài phun nhạc” và đại ca Tứ Trung, không chút do dự, bọn họ đứng về phía “đài phun nhạc”.
Lục Dung và Đặng Đặc: "…"
Đặng Đặc và Lục Dung đứng ngẩn ra vài giây, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu không nhớ lầm thì đám người này đều thuộc dạng gà bệnh cơ mà?!
Lục Dung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nắm lấy cánh tay Đặng Đặc và nói:
"Sấm Vương, dựa vào mày cả đấy."
Đặng Đặc bị sự gần gũi bất ngờ từ đại ca làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn Lục Dung đang nắm chặt bắp tay mình. Mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh như có tia sáng của sự đồng điệu giữa quân thần. Dù Lục Dung đã buông tay, Đặng Đặc vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn, như thể lạc vào một thế giới thần tiên. Đặng Đặc mơ màng rút chiếc kẹp tóc màu hồng mà một cô nàng hủ nữ đã tặng, kẹp lại phần tóc mái bên trái quá dài. Sau đó, cậu bước thẳng vào đám đông, túm lấy một người còn đang đứng, nhấc bổng lên rồi đập mạnh xuống đất, không chút nương tay.
Lục Dung: "..."
Đang xem hoạt hình hả? Thị lực động cái khỉ gì, rõ ràng chỉ là vì cậu ta khỏe như trâu thôi mà!
Đặng Đặc không tốn chút sức nào, dẫn theo ba tên gà mờ hạ gục cả một đám người Tứ Trung, rồi nhắm vào kẻ cuối cùng còn kiên trì không chịu đầu hàng. Cậu tiến lên, giơ nắm đấm nhắm thẳng vào đầu người đó, nhưng bị Lục Dung, không biết đã đến bên cạnh từ lúc nào, kịp thời ngăn lại: "Đừng đánh nữa. Người nhà cả."
Đặng Đặc lập tức rút tay lại, mặt đỏ lên thêm một chút. Tễ Ôn Phong vừa gượng ngồi dậy, nhìn Đặng Đặc trông như một sát thần, khuôn mặt vẫn còn phấn khích sau trận đánh. Hắn nhìn Đặng Đặc từ trên xuống dưới, rồi đưa tay ra hỏi: "Cậu tên gì?"
Đặng Đặc cẩn thận giơ tay phải ra, bàn tay đã từng được Lục Dung "sủng ái" đến hai lần, gỡ chiếc kẹp tóc màu hồng phấn ra, chỉnh lại mái tóc và cất chiếc kẹp vào túi: "Tôi là Đặng Đặc."
Tễ Ôn Phong gật đầu: "Đặng Đặc, tôi nợ cậu một ân tình."
Sau đó, hắn quay sang nhóm Lý Nam Biên, Nhan Cẩu và Lương Văn Đạo, những người vừa mới thất bại thảm hại: "Cảm ơn các cậu, mặc dù các cậu cũng không giúp ích được ."
Lý Nam Biên, Nhan Cẩu và Lương Văn Đạo: "..."
Lục Dung chen vào, khen ngợi các đồng đội: "Nhưng các cậu rất tích cực."
Tễ Ôn Phong hào phóng nói: "Tôi mời các cậu ăn cơm. Toàn bộ dịch vụ ở Bạc Duyệt Long Hồ, các cậu cứ thoải mái tận hưởng. Tôi bao hết."
Lý Nam Biên: "Cảm ơn, chúng tôi biết rồi." Nếu đại ca chưa từng dẫn họ đi ăn ké, có lẽ họ vẫn sẽ cảm kích Tễ Ôn Phong. Nhưng giờ thì sao? Tễ Ôn Phong chẳng qua cũng chỉ là một vị khách đến ăn ké mà thôi.
Không ngờ rằng, đường đường là đại thiếu gia nhà họ Tễ, cũng lợi dụng tiệc cưới của người khác để ăn ké, đúng là keo kiệt.
Tễ Ôn Phong nhìn đám người Tứ Trung nằm la liệt trên đất và cả Triệu Nhất Hằng đang không phục, khẽ hừ lạnh một tiếng, đến cả ánh mắt cũng chẳng buồn dừng lại trên họ. Hắn trực tiếp bấm điện thoại gọi lễ tân: "A lô."
Lễ tân: "Vâng, Tễ thiếu gia!"
Tễ Ôn Phong: "Có vài kẻ xâm nhập bất hợp pháp ở bể tắm ngoài trời. Đuổi hết ra ngoài."
Lễ tân: "Vâng, tôi sẽ thông báo cho bảo vệ ngay lập tức!"
Triệu Nhất Hằng cố gắng giơ tấm thiệp mời trong tay lên:
"Mày... mày không có quyền..."
Tễ Ôn Phong lấy thiệp mời từ tay hắn, ném vào trong nước, lạnh lùng nói: "Giờ thì có rồi." Ánh mắt sắc bén của Tễ Ôn Phong khiến Triệu Nhất Hằng im bặt, không dám phản kháng.
Tễ Ôn Phong sau đó quay sang Lục Dung, dịu dàng giơ tay: "Đi ăn thôi."
Lục Dung, vẫn khoác áo tắm dài, cúi đầu bước tới, bình thản ra lệnh: "Đi."
Tễ Ôn Phong ôm chặt Lục Dung, cùng cậu sóng bước đi đầu, thể hiện rõ chủ quyền. Nhóm “Kẻ Xấu” lặng lẽ theo sau.
Khi đến ngã rẽ giữa khu biệt thự và hội trường tiệc cưới, Tễ Ôn Phong ngoảnh lại nói: "Mọi người đi trước đi." Rồi kéo Lục Dung đi về hướng khác.
Cả nhóm “Kẻ Xấu” hiểu lầm rằng Tễ Ôn Phong ưu ái Lục Dung vì vị trí đại ca của cậu, tự hào vì Tễ Ôn Phong cuối cùng cũng nhận ra ai mới là đại ca trong trường.
Tễ Ôn Phong không bình luận gì về cuộc chiến vừa rồi, tiệc cưới sắp bắt đầu rồi, họ cần thay đồ đi đến hội trường. Lục Dung nhường phòng tắm cho Tễ Ôn Phong để sấy tóc, còn cậu thay đồ ở bên ngoài. Thay xong, Lục Dung nhận ra cà vạt vẫn còn trong áo khoác ở phòng tắm, liền hỏi: "Tôi vào lấy được không?"
Tễ Ôn Phong: "Ha ha."
Nụ cười mỉa mai của Tễ Ôn Phong khiến Lục Dung khựng lại trong giây lát, nhưng không nói thêm gì, thản nhiên bước vào phòng tắm.
Tễ Ôn Phong dựa vào bồn rửa mặt, ngón tay xoay xoay cái qυầи ɭóŧ gợi cảm màu vàng chói, ánh mắt tối sầm, chăm chú nhìn Lục Dung.