Lục Dung nhìn thấy cảnh tượng này, cả người cảm thấy không ổn. Rõ ràng là Tễ Ôn Phong khi tìm máy sấy tóc đã phát hiện ra thứ mà cậu vô cùng vất vả để giấu diếm trong tủ dưới bồn rửa mặt.
Tễ Ôn Phong hỏi: "Là cậu mang vào sao?"
Lục Dung ngay lập tức phủ nhận: "Không phải."
Tễ Ôn Phong nhướng mày: "Vậy là đồ do chủ nhà trước để lại?"
Lục Dung: "Có lẽ vậy."
Tễ Ôn Phong không nói gì thêm, giả vờ đi vào phòng ngủ, lẩm bẩm: "Bạch Duyệt Long Hồ lại mắc phải sai lầm ngớ ngẩn này." Nói rồi hắn cầm ống nghe điện thoại, định gọi cho lễ tân.
Lục Dung nhanh chóng suy tính. Nếu để Tễ Ôn Phong báo cáo với khách sạn, họ chắc chắn sẽ truy tìm chủ cũ hoặc thậm chí là chủ trước đó, sự việc rồi sẽ bại lộ. Cuối cùng, cái qυầи ɭóŧ sεメy này sẽ bị nhận diện là của Phương Tình, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng hơn.
Lục Dung vội vàng đưa tay chặn lại ngón tay của Tễ Ôn Phong đang bấm số: "Đừng làm khó khách sạn."
Tễ Ôn Phong trầm mặt xuống: "Vậy đồ này đúng là của cậu?"
Lục Dung phân tích trong đầu, nếu lúc này không thừa nhận, chuyện sẽ chuyển sang chủ đề “Cái qυầи ɭóŧ sεメy này rốt cuộc là của ai?”, và tình hình sẽ càng trở nên tồi tệ hơn khi Phương Tình bị liên đới.
Lục Dung không nói gì, ngầm thừa nhận.
Tễ Ôn Phong nhìn chằm chằm vào Lục Dung một lúc lâu, rồi từ từ dời mắt xuống chiếc qυầи ɭóŧ sεメy màu vàng chói trong tay mình: "Những người đó đều đến tìm cậu?"
Lục Dung: "..."
Chuyện này xoay chuyển nhanh đến mức cậu cảm thấy như vừa bị cuốn vào một cuộc đấu tranh phe phái.
Tễ Ôn Phong nhìn vào ánh mắt suy tư của Lục Dung, khẽ hừ một tiếng: "Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao?"
Triệu Nhất Hằng là người nhắm vào hắn, nhưng những gã khác thì rõ ràng đến vì Lục Dung. Khi nhìn thấy Lục Dung, họ như muỗi tìm đến máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn cứ tưởng Lục Dung chỉ có một người tình, ai ngờ ở cái Bạch Duyệt Long Hồ bé nhỏ này, chỉ trong một lần thông báo mà đã có hơn 20 người kéo đến! Đúng, hơn 20 người! Nếu không nhờ Đặng Đặc dẫn đàn em ra tay nghĩa hiệp, hắn thật sự không biết liệu có thắng nổi hậu cung hùng mạnh của Lục Dung. Lục Dung rốt cuộc có quá khứ điên cuồng như thế nào, sống một cuộc đời sa đọa ra sao?!
Nhìn Tễ Ôn Phong đã đoán ra sự thật, Lục Dung không định giấu nữa, chỉ khẽ ừ một tiếng, đúng vậy, cậu chính là đại ca ở phía Nam thành phố.
Tễ Ôn Phong nhận thấy vẻ mặt Lục Dung thay đổi, đôi mắt cậu trong ánh đèn vàng dịu vẫn toát lên vẻ điềm tĩnh, nhưng cũng không thiếu phần lạnh lùng xa cách. Có phải mọi thứ trước đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang? Giờ đây, hắn mới thực sự hiểu rõ con người thật của Lục Dung.
Tễ Ôn Phong cân nhắc một lúc, rồi cẩn thận hỏi: "Cậu là tự nguyện, hay là bị ép buộc?"
Lục Dung vươn người ngồi thẳng lên chiếc ghế quý phi, điệu bộ đoan trang, vắt chân đầy kiêu ngạo, liếc nhìn Tễ Ôn Phong: "Nhà tôi nghèo, anh hiểu chứ."
Tễ Ôn Phong nắm chặt chiếc qυầи ɭóŧ trong tay, ánh mắt lóe lên ngọn lửa: "Đó không phải lý do để làm chuyện sai trái."
Lục Dung lạnh nhạt đáp lại: "Cũng chẳng phải chuyện sai trái gì, tự lực cánh sinh thôi."
Tễ Ôn Phong tức giận ném mạnh chiếc qυầи ɭóŧ xuống đất: "Cái này mà là tự lực cánh sinh à?!"
Lục Dung không tranh cãi thêm, cũng không hy vọng hắn hiểu được.
Tễ Ôn Phong đi qua đi lại trong phòng, không kiềm chế được sự bực bội: "Từ nay, cậu không được làm cái việc này nữa."
Lục Dung: "Tại sao?"
Tễ Ôn Phong trợn mắt nhìn cậu: "Tôi nuôi cậu ăn, nuôi cậu mặc, cho cậu tiêu xài, cậu còn muốn gì nữa?"
Lục Dung bình thản nói: "Tôi có thể sống ở nhà họ Tễ là nhờ vào việc cung cấp dịch vụ cho anh, đó cũng là tự lực cánh sinh, chứ không phải anh nuôi tôi ăn, nuôi tôi mặc. Tôi đủ khả năng, đương nhiên sẽ ra ngoài kiếm thêm tiền."
Tễ Ôn Phong cảm thấy tự tôn của Lục Dung thật nực cười, không muốn được hắn nuôi, lại sẵn lòng bán thân cho những người đàn ông khác để họ nuôi, vậy mà vẫn cho rằng mình tự lực cánh sinh.
Tễ Ôn Phong: "Cậu có nghĩ đến việc làm một công việc khác không?"
Lục Dung: "Công việc này kiếm tiền nhanh."
Tễ Ôn Phong thở dài, cảm thấy Lục Dung thật sự không biết liêm sỉ. Hắn đành thay đổi chiến thuật, ngỏ lời:
"Cậu kiếm được bao nhiêu bên ngoài? Tôi có thể cho cậu nhiều hơn."
Lục Dung nheo mắt đánh giá Tễ Ôn Phong, cảm nhận rõ sự nghiêm túc của hắn.
Lục Dung đặt hai tay vào nhau tạo thành hình kim tự tháp, suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Vậy anh định cho bao nhiêu?"
Tễ Ôn Phong từ nhỏ đã quen với việc thương thảo: "Cậu phải đồng ý rút lui khỏi giang hồ, rồi mới có tư cách thương lượng với tôi."
Lục Dung suy nghĩ một lúc, rồi đáp: "Cho dù tôi không muốn dính líu gì nữa, những người đó vẫn sẽ tìm đến tôi."
Tễ Ôn Phong nói dứt khoát: "Cậu cứ nói rằng cậu đã có kim chủ."
Lục Dung: "…?"
Tễ Ôn Phong ngẩng cao đầu, ánh mắt kiêu ngạo: "Cậu có thể nói với họ, kim chủ của cậu là Tễ Ôn Phong, lớp 1, Thành Nam."
Lục Dung ngạc nhiên. Tại sao không nói mình là đại ca giang hồ đã rửa tay gác kiếm mà lại nhận Tễ Ôn Phong làm "kim chủ"? Tễ Ôn Phong có ý định gia nhập nhóm “Kẻ Xấu” của mình sao? Sự xuất hiện của một "kim chủ" trong một câu chuyện giang hồ như thế này quả thật là điều hết sức bất ngờ.
Lục Dung ngẫm lại toàn bộ cuộc đối thoại, bắt đầu nhận ra điểm mù trong đó. Cậu nghi ngờ rằng đây là một cuộc hội thoại sai nhịp.
Lục Dung thử hỏi Tễ Ôn Phong: "Anh nghĩ cách này có hiệu quả không? Họ chưa chắc biết anh là ai."
Tễ Ôn Phong: "Họ sẽ nhận ra nắm đấm của tôi."
Lục Dung cố ý làm ra vẻ như đang suy nghĩ sâu xa.
Cậu câu giờ, khiến Tễ Ôn Phong mất kiên nhẫn cau mày: "Còn nghĩ gì nữa, tranh thủ lúc tôi chưa đổi ý mà nhanh chóng đồng ý đi. Tôi đã nói rồi, tuyệt đối không cho phép cậu đi hộp đêm mặc đồ nữ múa thoát y, điều đó sẽ làm tổn hại đến danh dự nhà họ Tễ." Nói rồi, hắn mở thùng rác, trực tiếp ném chiếc qυầи ɭóŧ vàng vào trong.
Lục Dung: "..."
Cuối cùng cậu cũng hiểu Tễ Ôn Phong đang nghĩ gì!