Hôm qua, cậu đi hộp đêm, uống say đến mức không biết trời đất, quần nhét đầy hoa hồng và tiền mặt, khiến Tễ Ôn Phong nghĩ rằng cậu là một thanh niên hư hỏng, sống buông thả. Sáng nay, lại thấy cậu gặp gỡ người mẫu nam trong hộp đêm, hắn càng nghi ngờ cậu là một trong những người sa ngã. Nhóm người từ Tứ Trung kéo đến gây sự, Tễ Ôn Phong cũng cho rằng đây là mâu thuẫn tình cảm. Rồi đến khi phát hiện trong phòng có giấu cái qυầи ɭóŧ sεメy màu vàng, trong mắt Tễ Ôn Phong, cậu đã hoàn toàn sa ngã, trở thành một người mẫu nam hộp đêm, còn thích mặc đồ nữ.
Chẳng trách cả ngày nay Tễ Ôn Phong hành động kỳ quặc như vậy!
Lục Dung không nhịn được mà bật cười: “Trong đầu anh toàn nghĩ mấy chuyện...”
Tễ Ôn Phong: “Mười vạn.”
Lục Dung lập tức nuốt lại câu “Cái quỷ gì” đang định nói ra.
Tễ Ôn Phong: "Mười vạn mỗi tháng, từ giờ chỉ cần phục vụ duy nhất một mình tôi."
Dù sao Lục Dung cũng sẽ có người bao nuôi, vậy sao không để anh ta bao nuôi ngay từ đầu?
Trong đầu Lục Dung không khỏi bật tính toán: một năm là 120 vạn! Nhưng cậu dù sao cũng là một giáo bá (1) đứng đắn, quân tử yêu tiền nhưng phải có đạo đức. Vì vậy, cậu dịu dàng từ chối: “Tôi tự kiếm tiền nuôi thân, bán nghệ không bán thân.”
Tễ Ôn Phong: “Tôi không cần cậu bán nghệ, cũng không cần cậu bán thân. Tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc cậu.” Hắn thực sự không có ý ép buộc Lục Dung, chỉ muốn cậu từ từ sửa đổi tính cách, học cách trở thành một người bình thường.
Lục Dung nhìn Tễ Ôn Phong đầy ngạc nhiên, không ngờ hắn lại thật lòng quan tâm mình như vậy!
Ánh mắt của Lục Dung trở nên mềm mỏng: "...Tôi không muốn lừa dối tình cảm của anh."
Tễ Ôn Phong thản nhiên đáp: "Tôi không cần tình cảm của cậu, chỉ cần cậu giữ mình trong sạch. Hứa với tôi hai điều kiện: không đi hộp đêm, cắt đứt liên lạc với những gã đàn ông khác. Nếu cậu làm được, tôi sẽ nâng cấp thỏa thuận giữa chúng ta lên thành hợp đồng bao nuôi chính thức.”
Lục Dung suy nghĩ một lát, bật cười: "Anh không yêu cầu tôi bán nghệ, cũng không yêu cầu tôi bán thân, lại không cần tình cảm của tôi, vậy anh là đang giúp tôi thoát nghèo sao?"
Tễ Ôn Phong: "Cái này cậu không cần lo."
Lục Dung: "Chúng ta sống dưới một mái nhà, lỡ chú và mẹ tôi biết thì sao?”
Tễ Ôn Phong tức giận: "Khi cậu làm những việc kia, có nghĩ đến cảm nhận của họ không?!”
Lục Dung nhìn biểu cảm vừa giận dữ vừa nhẫn nhịn của Tễ Ôn Phong, cuối cùng hiểu ra ý đồ của hắn. Tễ Ôn Phong cứ nghĩ Lục Dung là một thanh niên lầm đường lạc lối, nên muốn ra sức khuyên nhủ cậu "quay đầu là bờ". Nhưng trong mắt Tễ Ôn Phong, Lục Dung lại là kiểu người đã quyết tâm lao đầu vào bóng tối mà không thèm quay lại. Cuối cùng, Tễ Ôn Phong chẳng còn cách nào khác, đành phải tự mình bao dưỡng Lục Dung, chỉ để cậu không tiếp tục "tụt dốc không phanh" nữa."
Lục Dung nhớ lại cảnh sáng nay khi Tễ Ôn Phong đánh nhau với đám người Tứ Trung để bảo vệ mình, không nhịn được bật cười: người này ngoài miệng thì nói không muốn ai biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng trong lòng đã coi cậu như người nhà rồi.
Lục Dung nhoẻn miệng cười: "Được."
Tễ Ôn Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Lục Dung bổ sung: "Nhưng tôi không chấp nhận mức giá này."
Tễ Ôn Phong cảm thấy chỉ cần có thể thương lượng được giá cả, mọi thứ khác đều không quan trọng: "Cậu muốn bao nhiêu?" Bao nhiêu cũng được.
Lục Dung bước ngang qua Tễ Ôn Phong, ghé sát tai nói nhỏ: "… Tiểu ca ca, bao nuôi anh, một đồng thôi."
Nói xong, cậu vui vẻ bước đi, chân nhẹ tựa gió.
Tễ Ôn Phong đứng ngây người tại chỗ, khuôn mặt điển trai bỗng chốc đỏ bừng.
Cậu ấy vừa nói gì?
Một đồng?
Chẳng phải như thế là "bao" ngược lại sao?
Có phải cậu ấy… thích mình?
"Thích mình còn tốt hơn thích người khác." Tễ Ôn Phong lẩm bẩm. "Ít nhất mình sẽ không để cậu ấy làm mấy chuyện kỳ lạ."
Nói rồi, hắn như bị ma xui quỷ khiến, mở thùng rác, lôi cái qυầи ɭóŧ màu vàng chói ra.
~~~~~
(1) Giáo bá: thường dùng để chỉ những học sinh "đầu gấu" trong trường học. Đây là các nhân vật có tính cách nổi bật, thường là mạnh mẽ, quyền uy, và được nhiều học sinh khác kính nể hoặc sợ hãi. Tuy nhiên, không phải lúc nào "giáo bá" cũng mang nghĩa tiêu cực. Trong các câu chuyện hoặc tiểu thuyết, "giáo bá" thường được xây dựng với hình ảnh vừa bá đạo, lạnh lùng, vừa có nét cuốn hút đặc biệt. Họ có thể là người giỏi đánh nhau, học lực xuất sắc, hoặc có phong thái "bất cần đời" nhưng lại bí ẩn và lôi cuốn.