Lục Dung đi theo Tễ Ôn Phong đến cửa phòng suite của hắn. Đây là lần đầu tiên Lục Dung đặt chân đến đây, bởi Tễ Ôn Phong luôn mang dáng vẻ “cửa đóng then cài”. Thậm chí, ngay cả Tễ Thông khi muốn gặp cũng chỉ được đứng ngoài cửa nói chuyện. Ý thức lãnh địa của Tễ Ôn Phong quả thật vô cùng mạnh mẽ. Việc để Lục Dung bước vào chứng tỏ rằng Tễ Ôn Phong thực sự đã coi cậu như người thân thuộc.
Lần đầu mở cửa đón Lục Dung, Tễ Ôn Phong không giấu nổi vẻ tự hào: “Vào đi.”
Ánh mắt Lục Dung lướt qua khung cảnh, đoán rằng Tễ Ôn Phong rất hài lòng với “vương quốc” của mình.
Bước vào trong, cậu nhận ra phong cách thiết kế đậm chất Bắc Âu: tối giản, thoáng đãng, với tông màu chủ đạo là xám đen, điểm xuyết bằng xanh đậm và xanh nhạt. Tổng thể mang lại cảm giác lạnh lùng, tươi mới, giúp người ta luôn giữ được sự tỉnh táo.
Phòng suite bao gồm một phòng khách kết hợp phòng làm việc và phòng ngủ bên trong, kèm theo phòng thay đồ cùng nhà vệ sinh khô ướt tách biệt. Không gian được bố trí rất hợp lý, tối ưu hóa từng chi tiết.
Ngay lối vào là tủ giày âm tường, tiếp đến là khu vực phòng khách. Bức tường phía Tây đặt một chiếc sofa đôi, đối diện là TV màn hình lớn. Trên tấm thảm Ba Tư trắng tinh khôi là chiếc bàn trà thấp hiện đại, xung quanh là sách và đèn bàn. Bên cạnh bàn trà còn có một chiếc ghế lười của Muji, tạo cảm giác thoải mái như thể chủ nhân vừa rời khỏi đó.
Khu vực phía Nam, tựa vào vách ngăn hở, là góc làm việc. Bàn làm việc của Tễ Ôn Phong dài đến ba mét, đặt hai màn hình máy tính cùng một chiếc ghế công thái học (1) đặt làm riêng của Herman Miller. Trên bàn có rất nhiều đồ dùng công nghệ, và đặc biệt là một chiếc máy PS4 phiên bản giới hạn trị giá 500 triệu, cùng một số món đồ công nghệ khác. Không gian bàn làm việc rất khoa học, có sự pha trộn giữa tiện nghi và công nghệ hiện đại.
Không gian phòng khách tích hợp nhiều chức năng: giao tiếp, thư giãn, giải trí, làm việc. Tất cả đều được tận dụng hiệu quả, khiến Lục Dung cảm thấy rất thích thú. Cậu âm thầm quyết tâm rằng sau này, khi có điều kiện, phòng của mình cũng sẽ được thiết kế như thế này.
Tễ Ôn Phong dẫn Lục Dung đến góc Đông Nam của phòng khách, nơi dẫn vào phòng ngủ.
Tễ Ôn Phong dẫn Lục Dung vào góc Đông Nam của phòng khách, nơi có một cửa dẫn vào phòng ngủ. Phòng ngủ rộng rãi hơn phòng khách, với tông màu chủ đạo là xanh lam và xanh lá. Chiếc giường lớn với bộ chăn ga màu xanh lá kết hợp với rèm cửa cùng màu tạo cảm giác hài hòa, còn đèn bàn vàng kim tạo ra ánh sáng ấm áp, rất phù hợp với phong cách Bắc Âu. Đồ đạc trong phòng không nhiều, nhưng tất cả đều rất tinh tế và có gu.
Đón ánh nhìn từ Tễ Ôn Phong, Lục Dung gật đầu khen ngợi: “Cứ như đang xem ảnh trên tạp chí nội thất.”
Tễ Ôn Phong nhếch môi đầy kiêu hãnh: “Tôi đã tốn không ít công sức vào đây.”
Lục Dung tò mò hỏi: “Thế đồ đạc của anh đâu hết rồi?”
Tễ Ôn Phong mở một cánh cửa trượt trắng bên cạnh phòng ngủ, bên trong là giá sách lớn chiếm trọn bức tường. Sách xếp lộn xộn, cao thấp không đều. Lục Dung mở thử một ngăn kéo, bên trong cũng chẳng khá hơn là bao. Có vẻ nguyên tắc sắp xếp của Tễ Ôn Phong chỉ đơn giản là “quăng hết vào tủ là gọn gàng”.
Tễ Ôn Phong chỉ tay: “Cậu dọn sạch chỗ này, rồi cả đây nữa.”
Nói xong, hắn dẫn Lục Dung vào phòng thay đồ.
Cảnh tượng bên trong là một mớ hỗn độn, quần áo sạch và bẩn chất đống. Lục Dung cau mày: “Dì giúp việc không bao giờ dọn phòng cho anh à?”
“Họ mỗi tuần chỉ lau sàn một lần.”
Lục Dung điềm nhiên gật đầu: “Vậy phần lau sàn tôi sẽ không làm.”
Tễ Ôn Phong nhắc nhở: “Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu chịu trách nhiệm mọi việc trong nhà.”
Lục Dung nhặt một chiếc áo vứt cho hắn: “Bớt nói nhảm. Anh nghĩ một ngày có thể dọn hết chỗ này sao? – Cái này anh còn muốn không?”
Tễ Ôn Phong liếc qua: “Không.”
Dưới sự chỉ đạo của Lục Dung, cả đống quần áo không cần dùng được chất đầy ba giỏ lớn và chuyển ra hành lang.
Sau đó, cậu ném toàn bộ móc áo đi: “Móc áo của anh không đồng bộ gì cả.” Dứt lời dùng ánh mắt “Không ngờ anh lại là kiểu người thế này, Tễ Ôn Phong.” nhìn chằm chằm hắn.
Tễ Ôn Phong: “…”
Lục Dung nhìn thấy không gian trong tủ quần áo và lắc đầu: “Tủ quần áo này thiết kế thật không hợp lý.” Phần trên và dưới của không gian đều rất rộng rãi nhưng không có sự phân chia rõ ràng, giữa chúng chỉ có một thanh treo áo sơ sài, không thể bày biện nhiều quần áo. “Có thước cuộn không?”
Tễ Ôn Phong đi xuống gara, mất khá nhiều thời gian mới tìm được thước cuộn. Anh còn nghĩ hôm nay mình sẽ chỉ ngồi nhìn Lục Dung làm việc, không ngờ mình lại biến thành người hầu của Lục Dung.
Lục Dung đo đạc tủ quần áo, phần trên và phần dưới đều có không gian rộng. Sau đó, Lục Dung đi đến một căn phòng khác, mở ngăn kéo và lấy từng món đồ ra, hỏi Tễ Ôn Phong có muốn giữ không.
Tễ Ôn Phong phát hiện bản thân có nhiều đồ không ngờ đến: “Vứt hết đi.”
Lục Dung: “Đây đều là đồ mới.”
Tễ Ôn Phong cầm lọ nước hoa lên, đọc tên trên đó: “Tôi muốn cái này để làm gì?”
Lục Dung: “Sao lúc mua anh không nghĩ đến việc chẳng bao giờ dùng đến?”
Tễ Ôn Phong: “Đều là quà người khác tặng.”
Lục Dung: “…”
Lục Dung: “……” Cuộc sống của các phú nhị đại đúng là không thể đoán nổi.~~~~~
(1) Ghế công thái học (ergonomic chair) là loại ghế được thiết kế khoa học, phù hợp với cấu trúc cơ thể người để tối ưu hóa sự thoải mái và hỗ trợ khi ngồi. Ghế này giúp giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi cho cơ thể, đặc biệt là cột sống và cổ, trong quá trình làm việc dài giờ, chẳng hạn như khi ngồi làm việc trước máy tính. Ghế công thái học thường có các điều chỉnh về chiều cao, độ ngả lưng, tựa tay và tựa lưng sao cho phù hợp với từng người sử dụng.