Cô không quan tâm hắn nói gì, kéo Tiểu Hạo rời đi, Từ Lâm không vui nắm lấy tay Băng Khả giữ cô lại, cô tức giận trừng hắn, lên giọng:
“Buông tay tôi ra!”
Từ Lâm vẫn không buông, trong lòng hắn còn nung nấu ý định quay lại với cô. Hiện giờ Lương Ái đã chết, hắn coi như đã độc thân. Mà theo như hắn biết được thì Băng Khả không còn ở cùng Lục Vu Quân nữa, hắn từ lâu đã biết cô và anh không phải vợ chồng, cho nên hắn không còn chướng ngại gì, quyết tâm theo đuổi Băng Khả cho bằng được.
Thấy người đàn ông này kéo tay mẹ mình, Tiểu Hạo tức giận giật tay hắn ra phồng má nói to:
“Ông chú tránh xa mẹ tôi ra!”
Từ Lâm nhìn xuống, thấy Tiểu Hạo thì chau mày, đứa nhóc này từ đâu ra?
“Thằng bé này là con của ai!”
“Con của ai không liên quan đến anh!”
Băng Khả cúi người bế Tiểu Hạo lên rồi cất bước rời đi. Hiếm khi đi ra ngoài cùng con trai đã gặp phải loại người không muốn gặp, cô mất hết cả hứng, vốn dự định dẫn Tiểu Hạo vào một nhà hàng để ăn một bữa nên liền bắt taxi rời đi.
Từ Lâm dai như đĩa lái xe đuổi theo sau, Tiểu Hạo tinh mắt thấy chiếc xe màu xám bạc cứ chạy đằng sau thì nói với Băng Khả. Cô xoay cổ nhìn, chiếc xe đó không ai khác là của Từ Lâm. Xoa đầu cậu nhóc bảo:
“Mặc kệ đi con!”
Lúc Băng Khả đến nhà hàng, Từ Lâm cũng đi vào trong. Không ngờ cô đặt một phòng ăn, hắn đi theo phía sau bảo là đặt chung với hai mẹ con Băng Khả.
Tiểu Hạo vừa nhìn đã không vừa mắt người đàn ông này, so với ba cậu, cậu bé nghĩ đó chính là so sánh khập khiễng, ba của cậu phong thái ngời ngời, đẹp trai vô đối, còn người đàn ông này Tiểu Hạo không có lấy một chút cảm tình. Len lén lấy điện thoại của mình nhắn tin cho Lục Vu Quân.
[Ba ơi mau đến đây đi, có tên đàn ông xấu trêu chọc mẹ!]
Tuy cậu có thông minh nhưng vẫn còn nhỏ, không nhắn rõ ràng địa chỉ cho anh, hại Lục Vu Quân phải tra ra vị trí, sốt ruột vô cùng.
Từ Lâm mặt dày ngồi kế bên Băng Khả, cô nhích người ra xa hắn, cau có.
“Nhà hàng hết phòng rồi hay sao?”
Hắn mỉm cười tự nhiên nói:
“Đúng vậy, đã hết phòng rồi!”
Cô mặc kệ hắn ta, gắp thức ăn, bốc xương khỏi thịt cá cho Tiểu Hạo. Từ Lâm thấy cô đối tốt với một đứa trẻ thì sinh nghi.
“Đứa bé này là con của ai vậy?”
Hai mẹ con Băng Khả vẫn với vẻ mặt vô cùng bình thường thong dong ăn uống, hoàn toàn coi lời nói của Từ Lâm như không khí. Hắn thở dài khó chịu. Một lúc lại nói tiếp:
“Khả Khả, nghe nói sau khi rút khỏi giới giải trí, em muốn mở quán cà phê, có cần anh hùn vốn vào giúp em không?”
“Khả Khả, em đừng im lặng như vậy mà!”
Lại một khoảng im lặng làm cho Từ Lâm bẽ mặt. Cho dù hắn có nói thế, cái gì cũng là công cốc, giống bản thân hoàn toàn tàng hình ở đây.
Từ Lâm đã chịu hết nổi nắm lấy bàn tay cô, lên giọng:
“Khả Khả, đừng lảng tránh anh nữa, đã qua sáu năm rồi em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Năm đó em cũng hiểu mà, là Lương Ái, cô ta lừa gạt anh, anh mới hiểu lầm em như vậy. Bây giờ thì em nói đi, em muốn gì anh đều đáp ứng được, chỉ cần em quay về bên anh thôi!”
Cô không một chút cảm xúc hất tay hắn ra, cảnh cáo:
“Anh có tin tôi báo cảnh sát đến bắt anh vì tội quấy rối không?”
Ánh mắt thâm tình của Từ Lâm không xê dịch một chút, quấn lấy khuôn mắt của Băng Khả, tựa như trời có sập cũng không đếm xỉa.
Có trời có đất làm chứng, hắn thật sự rất yêu Băng Khả, nhưng sự tin tưởng của hắn đối với cô chưa vững vàng hết mức nên mới bị Lương Ái dắt mũi như vậy. Đến khi hắn nhận ra tất cả thì sự việc đã quá trễ.
“Khả Khả, anh rất yêu em, trở lại bên anh đi, anh hứa từ nay về sau sẽ yêu thương, chăm sóc tốt cho em, tuyệt đối không có chuyện hiểu lầm như lúc trước kia nữa!”
“Xem ra Từ tiên sinh có ý tình đậm sâu với vợ tôi thật đó!”
Tiếng cửa mở ra, một bóng dáng cao ngạo ngút trời xuất hiện. Vóc dáng người đàn ông hoàn mỹ đến khó tả, mang theo hơi thở lạnh buốt. Sự xuất hiện của anh khiến mọi người ở đây cảm nhận được khí chất áp bức, khó thở cùng cực.
Ánh mắt Lục Vu Quân tựa như đôi mắt của hổ báo phóng về phía như Lâm, mang ý khinh thường cùng chán ghét, giọng nói bức bách vang lên trong không khí:
“Từ tiên sinh, anh nên hiểu đạo lý phụ nữ đã có chồng thì không được đυ.ng đến. Khả Khả là vợ của tôi, còn anh chẳng là cái thá gì của cô ấy cả!”
Khí thế khủng bố chết người này, không chỉ Từ Lâm bị hù cho hoảng loạn trong lòng mà Băng Khả và Tiểu Hạo cũng thất kinh không kém.
Cậu nhóc Tiểu Hạo thầm ca ngợi ba của mình, đúng thật ba cậu chưa làm cho cậu thất vọng lần nào, xem ông chú đáng ghét kia có dám đeo bám theo mẹ nữa không.
Đến khi Lục Vu Quân ngồi giữa Băng Khả và Từ Lâm, hắn mới hạ cơn bất ngờ trong lòng, không nể nang nói:
“Lục tổng, không phải anh là một nhân vật lớn rồi muốn nói gì cũng được. Tôi biết giữa anh và Băng Khả chưa kết hôn, không cần cứ gặp tôi là câu cửa miệng đều nói Băng Khả là vợ anh!”