Lục Vu Quân nghiêng người nhìn Băng Khả, ánh mắt lộ tia nuông chiều vô đối, hòa một thể cùng tình yêu bay bỗng nồng đậm. Băng Khả hơi ngơ ra nhìn anh, vừa chạm mắt đã bị ánh mắt nóng bỏng kia cuống sâu vào, giật mình thu lại tầm mắt.
Một bàn tay ấm áp chạm vào da mặt cô, nhiệt độ ấm áp lan tỏa khiến chỗ bị anh sờ lấy tê rân rân, rồi thoáng chốc đo đỏ, giọng nói ấm trầm phả vào tai cô:
“Hai mẹ con dắt nhau đi ăn mà không rủ anh theo cùng sao?”
Ý cười thoang thoáng lộ trên đôi môi nghiêm nghị, nụ cười ấy trầm ấm mà đẹp mắt vô đối khiến Băng Khả khó thốt nên lời. Câu nói mềm mỏng kia làm lòng cô mềm nhũn.
Băng Khả im lặng cúi mặt, lại bị Lục Vu Quân trêu đùa.
“Vợ à, giận anh chuyện gì rồi? Nói anh biết đi?”
Hai chữ “vợ à” kéo dài cho thấy giọng điệu pha chút nũng chưa hề xuất hiện ở anh. Băng Khả bây giờ chẳng biết phải làm sao, cắn môi đáng thương.
Tự dưng anh lại xuất hiện ở đây, chọc cho cô phát ngại thế này!
“Ba!”
Tiểu Hạo ngồi dậy phóng đến chỗ anh, ngồi lên đùi Lục Vu Quân tươi cười cất lời:
“Ba đến rồi, ba biết mẹ và con chờ ba lâu lắm không?”
Băng Khả ngơ ngác nhìn Tiểu Hạo. Mẹ với con chờ ba?
Cô ngờ ngợ một chút rồi mới hiểu ra, cảm thán, hai cha con này phối hợp lừa người đúng là rất đáng tin, cô đã xem thường hai người họ quá rồi!
Lục Vu Quân xoa đầu Tiểu Hạo, đúng là con trai của anh, thật tự hào!
Từ Lâm nhìn được một màn này sắc mặt tối đen. Thằng bé này là con của Lục Vu Quân và Băng Khả? Có đánh chết hắn cũng không tin, nhìn Tiểu Hạo xem tầm sáu bảy tuổi là lớn nhất, mà gần 7 năm trước trùng với cái năm Băng Khả bị sảy thai, không thể nào mà nhanh chóng mang thêm một đứa bé nữa.
“Chỉ là một tờ giấy thì chứng minh được gì? Quan trọng chúng tôi chính là vợ chồng thật sự, còn có một đứa con lớn thế này rồi. Xem ra Từ tiên sinh vẫn một lòng một dạ theo đuổi vợ tôi, có phải quá cố chấp rồi không?”
Thốt ra hết câu, anh lại quay sang nhìn Băng Khả, ánh mắt lộ rõ vẻ trêu đùa, bất chợt hôn lên vầng trán mịn màng của cô một cái, đón nhận ánh mắt ngây ngô mỉm cười hài lòng. Bàn tay to lớn lại sờ vào khuôn mặt trắng mịn như da em bé, ma sát từng nhịp, nghiền ngẫm nét đẹp thanh thuần này mà tán thưởng.
“Tôi biết vợ tôi rất đẹp, rất có sức quyến rũ, nhưng mà cô ấy đã là của tôi, từ hơn sáu năm trước đã là của tôi rồi! Đây là lần cuối nhắc nhở cậu tránh xa Khả Khả ra, nếu không Lục Vu Quân này sẽ cho cậu biết cái giá của việc động vào người phụ nữ tôi yêu!”
Lời nói thốt ra nhẹ tênh nhưng khí thể áp bức cao đến nỗi bức bách hơi thở của người khác, âm hưởng lạnh thấu xương người.
Từ Lâm biết Lục Vu Quân là ai, nếu chọc cho anh giận hậu quả xác định sẽ rất tệ hại. Nhưng anh nói Băng Khả đã là của anh từ sáu năm trước là như nào? Thái độ uy nghiêm đó không thể nào là nói dối, chẳng lẽ… người đàn ông sáu năm trước làm cho Băng Khả có thai là Lục Vu Quân?
Vậy có thể lý giải, đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi này chính là cái thai năm đó của Băng Khả!
Sao có thể như vậy? Không thể nào, cái thai năm đó… chính tay hắn đã đẩy Băng Khả té ngã, máu chảy ra rất nhiều, không thể như vậy!
Từ Lâm vô cùng hốt hoảng cùng thảng thốt cùng sợ hãi. Những lúc nghĩ đến chuyện hôm đó mà hắn làm với Băng Khả, hại chết một sinh linh bé bỏng, hắn cảm thấy rất áy náy, bây giờ thì biết được Tiểu Hạo còn sống, Từ Lâm cảm thấy ngờ ngợ trong lòng.
Năm đó cái thai Băng Khả mang chưa đến tám tháng, lại bị va đập mạnh, nhưng nó vẫn còn sống…
Nhìn khuôn mặt Từ Lâm lúc xanh lúc trắng mà chán ghét, Lục Vu Quân lên tiếng đuổi người:
“Mong tôi nói ít nhưng Từ tiên sinh hiểu nhiều, gia đình chúng tôi cần được ăn một bữa cơm riêng, mời cậu về cho!”
Từ Lâm thoáng nhìn ba người họ, ánh mắt lạnh nhạt không chứa một chút nhiệt độ của Lục Vu Quân, vẻ mặt không quan tâm gì đến chuyện đang xảy ra của Băng Khả, cùng với thái độ không vui vẻ ra mặt của Tiểu Hạo. Hắn hiểu ở đây chỉ có mình hắn là người thừa.
Trước khi rời đi còn để lại một câu: “Chúc cả nhà ba người ăn trưa vui vẻ!”
Rồi rời đi tức khắc, dường như hắn buông bỏ thật rồi, bây giờ hắn đã hiểu dù có làm gì thì Băng Khả cũng không thể quay lại với hắn được, sau những tổn thương hắn gây ra cho cô.
Bây giờ bên cạnh của cô đã có một người đàn ông vô cùng hoàn mỹ và một đứa con trai thì làm sao Băng Khả có thể quay lại với hắn?
Hắn tự cười bản thân mình quá ngu ngốc, dễ dàng bị Lương Ái dắt mũi, bỏ rơi một cô gái tốt như Băng Khả, bây giờ thì cô độc một mình, không ai ở bên cạnh.
Vốn dĩ là lúc bắt đầu hắn đã có được cô nhưng chưa đến nửa đoạn đường đã buông tay, dẫn đến kết thúc, hắn mất cô!
Khi Từ Lâm đi mất, Băng Khả liền xê dịch người cách xa Lục Vu Quân khiến anh không vui cũng nhích đến theo, thái độ có chút bỡn cợt.
“Anh đã đuổi hắn đi rồi, em không định cảm tạ anh à?”