Đáy lòng Băng Khả như bị hàng ngàn mũi dao đâm xuyên thấu.
Không thể… không thể nào, cô không bao giờ tin Lục Vu Quân sẽ gặp chuyện xấu.
Sở Hạ thấy bộ dáng đau khổ của Băng Khả liền đi đến đỡ cô vào trong, bảo nhân viên dọn dẹp giúp.
Lời của biên tập viên đài truyền hình vừa rồi, Sở Hạ đều nghe rõ, đến cô cũng không thể tin được đây là sự thật. Cất lời an ủi Băng Khả:
“Khả Khả à, bình tĩnh đi, cậu đừng kích động!”
Hô hấp của cô dồn dập, khó khăn thở đứt quãng.
Không đâu, Lục Vu Quân là ma cà rồng cơ mà, anh không thể chết, không chết được đâu! Tiểu Hạo lúc nãy còn đang háo hức đi đón anh về, nếu cậu bé trông chờ mãi nhưng không thấy ba đâu, biết được tin dữ này thì sẽ ra sao?
Hàng loạt nỗi lo sợ như những mũi dao đâm vào trái tim bé nhỏ. Hai hàng nước mắt của Băng Khả chảy dài trên hai gò má đỏ ao, từng tiếng nấc thương tâm vang lên não lòng người. Bấy giờ cô mới nhận ra, anh trong lòng mình là quan trọng đến nhường nào.
Từng kí ức vui vẻ của anh và cô lúc trước hiện ra trong đầu như một thước phim chạy dài, hành hạ Băng Khả đau thấu tâm can.
Nhớ đến những lời xin lỗi của anh, thái độ thành khẩn muốn cô quay về bên anh.
Băng Khả hiện tại đã buông bỏ hết mọi chuyện lúc trước, đau khổ lúc trước chẳng bằng một phần của nỗi đau thấu xương này, nếu Lục Vu Quân còn sống, cô sẽ tình nguyện trở lại bên anh, ở bên anh cả đời.
Nhưng mà… nếu anh không còn ở trên thế giới này nữa, cô sẽ làm sao?
Băng Khả khóc đến thương tâm, khuôn mặt đẫm lệ tràn đầy đau thương cùng thống khổ, giọng nói nghẹn ngào thốt lên:
“Vu Quân, hức! Anh đừng bỏ em, đừng bỏ em mà, em hứa… em hứa sẽ không ngang bướng nữa, em sẽ quay về bên anh mà, anh đừng đi có được không, đừng bỏ hai mẹ con em, em sẽ chết mất!”
Kết thúc câu là một tiếng khóc tỉ tê, cõi lòng cô chìm vào tan nát.
Sở Hạ nhìn bộ dáng đau khổ cùng cực của Băng Khả cũng rơi nước mắt, bối rối không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên hai bóng dáng một lớn một nhỏ xuất hiện. Sở Hạ tròn mắt ngạc nhiên, bộ dạng như đang gặp quỷ, sờ lên vai Băng Khả, nhỏ giọng gọi:
“Khả Khả!”
Đang chìm vào nỗi mất mát rất lớn, Băng Khả nào để tâm đến.
Lần đầu Tiểu Hạo thấy mẹ khóc đến thảm thương thế này, cậu bé chạy đến gọi cô, lau nước mắt dỗ dành.
“Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy, sao mẹ khóc?”
Nghe được giọng nói non nớt quen thuộc, Băng Khả ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Vành mắt, chóp mũi cùng khuôn miệng đỏ chói làm ai nhìn đến cũng thương xót vô cùng.
Nhìn con trai, mắt cô lại nhòe đi, đau khổ ôm cậu nhóc nói không thành tiếng:
“Tiểu Hạo, hức, ba con…”
Cậu nhóc chớp chớp mắt khó hiểu, cất lời:
“Ba con ở đây này!”
Băng Khả sững sờ vài giây, liền nhìn sang người kế bên Tiểu Hạo, là bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm cô nhớ mong, lạy dụi mắt xác nhận một lần nữa, giây sau nhào đến ôm lấy anh thật chặt, vui mừng thốt lên:
“Anh thật sự không sao, anh không có chết, hức, không có chết!”
Băng Khả bỗng dưng lại òa khóc như một đứa trẻ. Lục Vu Quân bị cô ôm đến ngơ ra. Cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi xuyên thấu vào da thịt mình mới ôm lấy tấm lưng mảnh mai, vuốt ve dỗ dành.
“Anh không sao hết, anh ở đây với em mà?”
Băng Khả rời khỏi lòng ngực anh, cố trấn tĩnh bản thân, giọng nói có pha chút âm mũi vào khàn khàn trong cuống họng.
“Chẳng phải lúc nãy trong truyền hình nói là chuyến bay từ Mỹ về nước bị sự cố hay sao? Sao… sao anh vẫn bình thường?”
Lục Vu Quân lau nước mắt cho cô, khẽ cong môi mỉm cười, cô gái ngốc này, thật sự vì anh mà khóc đáng thảm thương thế này?
Khẽ ngắt chóp mũi đỏ hỏn của cô, anh giải thích:
“Ai nói với em anh đi công tác ở Mỹ? Nơi anh công tác là Anh mà?”
Băng Khả tròn mắt bất ngờ, phải rồi, cô chỉ biết anh đi công tác ở nước ngoài nhưng cụ thể là ở đâu thì cô chưa biết, vậy mà vừa nghe tin có chuyên bay từ Mỹ về nước, đúng khoảng thời gian mà Lục Vu Quân đáp về, liền mất bình tĩnh.
Vội buông anh ra, cô hít mũi đỏ mặt quay sang chỗ khác. Thì ra vừa rồi chỉ có một mình mình hành động thái quá, thật mất mặt chết được. Băng Khả bây giờ chỉ muốn đào tám thước đất chui xuống cho bớt ngại.
Lục Vu Quân quan sát bộ dáng ngại ngùng kia thầm cười cợt, kéo tay cô xoay đến hướng mình, dùng bàn tay to lớn sờ vào khuôn mặt đo đỏ vừa mới khóc của người phụ nữ, buông lời:
“Khả Khả, lúc nãy nghe tin đó, em vì anh mà khóc đến như vậy, chứng tỏ là trong lòng em vẫn còn có anh!”
Băng Khả đứng lặng im cắn môi. Đúng vậy, không những trong lòng cô có anh mà vị trí của anh trong lòng cô là vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức lúc nãy, Băng Khả có một suy nghĩ, nếu như anh chết đi thì cô còn sống để làm gì?
Cô không phản đối cũng không phủ nhận, Sở Hạ lên tiếng vạch trần.
“Lục tổng, lúc nãy tôi còn nghe Băng Khả nói nếu anh còn sống, cô ấy sẽ tình nguyện quay về bên cạnh anh nữa đấy!”
Cô giật thót tim, tức giận lườm Sở Hạ, như là có thể bất cứ lúc nào đi đến xé xác cô ấy ra làm trăm mảnh vậy. Trong tình huống ngại ngùng thế này mà còn thêm mắm dặm muối, thêm dầu vào lửa, cô thật sự tức muốn bốc khói lên đây này!
Bàn tay ấm áp của anh nhẹ ma sát khuôn mặt mịn màng, thỏ thẻ hỏi:
"Chuyện đó có phải thật không?