Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 79: Ai Là Vợ Yêu Của Anh?

Băng Khả lắc đầu lia lịa, chối bỏ:

“Tôi không có nói!”

“Vậy à?”

Lục Vu Quân cảm thấy cô nàng này nói dối quá là dở tệ, biểu hiện rất rõ qua ánh mắt né tránh.

“Ừ, là vậy đó!”

Anh buồn cười, không nhịn được cười ra cả tiếng, điều này càng làm Băng Khả nóng nảy, lườm anh.

“Tôi nói thật đấy!”

“Anh có bảo em nói dối sao?”

“Nhưng mà thái độ của anh…”

“Thái độ của anh thế nào?”

Cô tức đến thở hổn hển, giẫm mạnh chân mấy cái xuống sàn.

“Bỏ đi, tôi không nói chuyện với anh nữa!”

Nói xong thì quay người rời đi, bỗng một bàn tay nắm lấy cổ tay cô, Lục Vu Quân dùng lực mạnh kéo cô vào trong ngực mình. Giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên trong không khí:

“Đừng đi, nói chuyện với anh một chút có được không?”

Sở Hạ nhìn thấy cảnh nảy há hốc mồm, biết thân biết phận ngoắc Tiểu Hạo lại, đưa cậu bé rời khỏi đây, để lại không gian riêng cho hai người.

Cảm nhận tiếng tim đập dồn dập mạnh mẽ và cái ôm ấm áp của người đàn ông, Băng Khả quên cả vùng vẫy.

Giọng nói ấm trầm vang bên tai, như là đang quyến rũ thính giác của Băng Khả.

“Khả Khả anh đã biết lỗi rồi, xin hãy cho anh một cơ hội duy nhất để sửa sai được không em? Anh biết dù có nói ra ngàn lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được những nỗi đau mà em đã chịu, nhưng anh hứa từ nay về sau, anh sẽ chăm sóc bảo vệ thật tốt cho em, nếu không anh sẽ…”

Băng Khả dùng tay chặn miệng anh lại, không muốn nghe những lời kế tiếp của Lục Vu Quân.

Cô hiểu lúc trước chỉ là sự cố, lúc ấy anh không quen biết gì với cô cả, chỉ là do bị trúng thuốc đã tạo nên một sai lầm. Bây giờ Lục Vu Quân đã gần gũi với cô hơn, đã có tình cảm với mình, cho nên Băng Khả tin anh sẽ không bỏ rơi mình nữa.

Với lại sự việc lúc nãy đã dọa cho Băng Khả hoảng sợ lắm rồi, cô biết trong lòng mình, Lục Vu Quân chiếm lấy một vị trí vô cùng quan trọng.

“Không cần phải thề, em tin anh mà!”

Ánh mắt đẹp đẽ của Lục Vu Quân nhìn chằm chằm cô không chút lay động, trong lòng kích động không thôi, khẽ nắm lấy hai bả vai của Băng Khả gấp gáp hỏi:

“Ý em là… đồng ý tha thứ cho anh rồi?”

Khuôn miệng xinh đẹp của Băng Khả cong lên một đường cong tuyệt đẹp, đã lâu rồi cô không cười như vậy, giọng nói ngọt ngào vang lên:

“Đúng vậy!”

Không có từ nào để diễn tả hết cảm xúc vui mừng Lục Vu Quân lúc này. Anh nắm lấy hai bàn tay của Băng Khả, cô thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy từ tay anh.

“Khả Khả, anh rất vui!”

Đúng vậy, anh rất vui vì cuối cùng Băng Khả cũng đã tha thứ cho mình rồi!

Nổi xúc động của Lục Vu Quân như lây truyền sang Băng Khả, trong lòng cô cũng rộn ràng không kém, chủ động vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn của người đàn ông, mỉm cười hạnh phúc.

Lục Vu Quân nâng tay lên, vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái anh yêu, dần dần cúi đầu tiến gần lại đôi môi căng mọng, ấn môi mình lên môi cô, trao một nụ hôn ngọt ngào.

Băng Khả cũng rất phối hợp, vòng tay câu lấy cổ anh, nụ hôn càng lúc càng triền miên và cuồng nhiệt.



Tối hôm đó, Băng Khả và Tiểu Hạo dọn đồ, chuẩn bị chuyển về biệt thự Lục gia.

Sở Hạ buồn bã nhìn hai mẹ con họ, không nở cho họ đi chút nào.

“Ngày mai rồi hãy đi không được sao, sao hai người gấp gáp vậy?”

Băng Khả mỉm cười với cô ấy, bảo:

“Tối nay mình phải tranh thủ bởi nguyên cả ngày mai còn trông quán cơ mà. Nếu cậu thấy buồn có thể tìm cho mình một người bạn trai ở cùng!”

Sở Hạ xùy một tiếng.

“Nói bậy bạ gì đó, cũng thật là, tự dưng rời đi bỏ mình lại một mình buồn chán biết bao!”

Tiểu Hạo cũng không nỡ rời xa Sở Hạ, bình thường hai dì cháu hay đùa nghịch với nhau, bây giờ bỗng dưng tách ra đúng thật không thể vui nổi.

Cậu bé đi đến vòng cái tay nhỏ ôm bả vai cô ấy nhõng nhẽo.

“Tiểu Hạo cũng không muốn xa dì Hạ Hạ, dì đừng buồn, ngày nào Tiểu Hạo cũng sẽ đến quán chơi với dì nha!”

Khóe mắt Sở Hạ bắt đầu đỏ lên, xoa đầu cậu nhóc.

“Được, dì sẽ ở quán chờ Tiểu Hạo!”

Nhìn hai dì cháu ôm nhau thắm thiết, Băng Khả chỉ nhẹ mỉm cười.

Sau một lúc thì hai mẹ con cũng rời khỏi phòng trọ, vẫy tay chào tạm biệt Sở Hạ.

Lục Vu Quân giúp hai mẹ con di chuyển đồ đạc vào bên trong hầm xe, chủ động mở cửa cho họ.

Băng Khả và Tiểu Hạo ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau, quấn quýt nói chuyện với nhau đến khi Tiểu Hạo đã vô thức ngủ đi lúc nào không hay.

Băng Khả hôn lên má con trai, hít lấy hương thơm thanh nhẹ của trẻ con, cảm giác vô cùng dễ chịu.

“Tối nay em ngủ ở đâu?”

Bỗng dưng nghe anh hỏi câu này, Băng Khả hơi bần thần, nhìn bóng dáng phía sau của người đàn ông.

“Em… ngủ với Tiểu Hạo!”

“Sao lại ngủ với Tiểu Hạo mà không ngủ với anh?”

Bây giờ Băng Khả mới hiểu được mục đích của câu hỏi này, anh là đang có ý đồ không tốt với cô.

“Tại sao em phải ngủ với anh, anh có kết hôn với em chưa?”

Lục Vu Quân đáp một cách dễ dàng.

“Sớm muộn gì thì cũng cưới thôi, chúng ta đã làm những chuyện mà vợ chồng nên làm rồi, thậm chí đã có một đứa con trai 6 tuổi, em còn ngại cái gì?”

Băng Khả câm nín với câu nói của anh, người đàn ông này thật không có chút tự trọng.

“Lúc ấy anh cưỡng bức em đó, em không có tự nguyện đâu!”

“Còn mấy tháng trước thì sao? Là em thèm khát cầu xin anh ngủ với em, chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên rồi?”

Cô giật mình nhìn sang Tiểu Hạo, sợ cậu bé nghe được những lời này từ miệng Lục Vu Quân, tức giận nhỏ giọng mắng anh:

“Anh im đi, không thấy Tiểu Hạo đang ở đây à?”

“Thằng bé ngủ rồi!”

“Nhỡ nó thức thì sao?”

Lục Vu Quân đành hạ mình, xin lỗi Băng Khả, là anh trêu đùa quá đáng rồi.

“Xin lỗi vợ yêu, anh sai rồi, đừng giận anh nha!”

Băng Khả trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bóng lưng của Lục Vu Quân, những lời vừa nãy cô có nghe nhầm không? Những lời đó thốt ra từ chính miệng một người lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng.

Thấy Băng Khả không nói lời nào, Lục Vu Quân tưởng rằng cô giận, anh hỏi:

“Sao vậy?”

Cô mím môi, hơi ngượng ngùng né tránh.

“Ai là vợ yêu của anh?”

Lục Vu Quân cười nhẹ, xoay vô lăng sang một khúc cua rồi mới lên tiếng.

“Em còn muốn anh nhắc lại lời khi nảy à?”