Quả nhiên như anh nghĩ, cô liền đáp lại:
“Không cần!”
Ngồi im một lúc lâu, chợt một mối khúc mắc trong đầu hiện lên. Bấy giờ mới nghĩ đến chuyện Lục Vu Quân không phải là con người, anh là ma cà rồng.
Cô hỏi vì sao anh đến đây mà không ở nơi vốn dĩ nên sống. Lục Vu Quân giải thích, anh đang tìm một người quan trọng, đó là người duy nhất biết được bí mật khai phá tất thảy sức mạnh của huyết ngọc, viên ngọc trấn giữ huyết tộc ma cà rồng.
Hiện tại có rất nhiều kẻ đang ngấm ngầm tìm kiếm, không chỉ là 6 gia tộc ma cà rồng mà còn có cả gia tộc người sói. Cho nên nếu kẻ xấu phát hiện được trước anh, có thể hậu quả xảy ra sẽ rất trầm trọng.
Băng Khả cũng hiểu rõ hết vấn đề, cô hỏi:
“Vậy anh có biết thông tin gì của người nắm giữ bí mật đó không?”
Lục Vu Quân trả lời:
“Anh chỉ biết ông ta tên là Mặc Chí thôi!”
“Mặc Chí?”
Băng Khả chau mày suy nghĩ, cái tên này cô cảm thấy vừa xa lạ lại vừa thân quen, nhưng mãi vẫn chưa nghĩ ra được.
Quan sát trên kính chiếu hậu thấy bộ dạng kỳ lạ của cô, Lục Vu Quân cất giọng hỏi:
“Em sao vậy?”
Cô suy nghĩ miên man trong đầu, đáp lời:
“Cái tên này hình như em đã nghe ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ ra!”
Lục Vu Quân hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Băng Khả quen biết người này? Người đàn ông đó tính đến nay chắc tuổi đã lớn, lại là nhân vật quan trọng nên có thể đã bị hại chết từ lâu, nhưng anh không từ bỏ hy vọng, bảo cô:
“Khả Khả, em cố nhớ lại một chút thử xem!”
Băng Khả cố làm cho đầu óc mình tỉnh táo nhất có thể, nhắm mắt lục lại ký ức trong đầu, hàng loạt sự việc chất chồng như đè bẹp cái tên đó, khiến cô không thể nào nhớ ra được. Mở mắt nhìn anh, cảm thấy có lỗi:
“Xin lỗi anh, em không thể nhớ được cái tên đó là của ai!”
Lục Vu Quân bảo rằng không sao hết, trên đời này có rất nhiều người trùng tên với nhau, có khi người có cái tên Mặc Chí mà Băng Khả nói chỉ là một người bình thường không liên quan đến.
Băng Khả ngáp một cái, nhìn con trai trong lòng đang ngủ say, hôn nhẹ lên chóp mũi nhỏ của Tiểu Hạo.
Lại một suy nghĩ nữa len lói trong đầu mình, lần này xem ra Băng Khả không còn bình tĩnh như lúc nãy, lên giọng hỏi anh:
“Vu Quân, em vẫn chưa biết anh lấy Tiểu Hạo về Bằng cách nào, rõ ràng lúc đó bụng em chảy rất nhiều máu, bác sĩ cũng nói đứa bé đã mất!”
Nghe câu hỏi của cô, đáy lòng anh bỗng dưng áy náy cùng cực, mất một lúc mới trả lời.
“Tuy rằng khoảng thời gian đó anh không xuất hiện trước mặt em nhưng vẫn nghi ngờ em, bởi sự xuất hiện của em trong khu rừng đó quá là trùng hợp. Cho nên anh cho người theo dõi, biết được em có thai, anh hiểu cái thai đó chính là con của anh!”
Dừng một lúc, Lục Vu Quân nói tiếp:
“Thằng bé là ma cà rồng nên giữ bên em có thể là mối họa lớn nếu không biết chăm sóc. Cho nên lúc biết em xảy ra chuyện, nhân lúc ấy, anh đã cho người đến bệnh viện mua chuộc bác sĩ nói rằng Tiểu Hạo đã không còn, sau đó đưa về Lục gia!”
Không khí trong xe đột ngột chùng xuống, Lục Vu Quân không nghe Băng Khả nói lời nào nhưng cảm nhận hô hấp của cô có vấn đề, áy náy xin lỗi.
“Khả Khả, anh biết lúc đó anh xử lý không chu toàn, khiến em chịu nỗi khổ mất con. Thật sự xin lỗi em!”
Lục Vu Quân cảm thấy bản thân thật hèn hạ, bây giờ chỉ biết nói ra hai chữ xin lỗi, so với những tổn thương của cô, đó chẳng là gì cả.
Băng Khả buồn bã, đưa mắt nhìn đến con trai trong lòng, quý trọng hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
Cho dù đã biết chuyện Tiểu Hạo là con của mình lâu rồi nhưng bây giờ Băng Khả vẫn rất vui.
“Anh đừng tự trách mình, mọi chuyện đã qua rồi!”
Biết tâm trạng cô vô cùng tệ hại, vậy mà vẫn không trách cứ mình. Lục Vu Quân xấu hổ cùng cực, tự cười khinh miệt bản thân mình.
Lục Vu Quân bảo cô hãy ngủ một chút, đến nơi sẽ đánh thức dậy.
Băng Khả gật đầu đồng ý, ôm con nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.
Đến biệt thự Lục Gia đã là 11 giờ tối. thấy Băng Khả và con trai ôm nhau ngủ say, anh không nỡ đánh thức. Vòng tay bế bổng cả hai mẹ con vào l*иg ngực, đi vào trong nhà.
Lục Vu Quân rất khỏe cộng với sức mạnh của ma cà rồng vốn có nên ôm cả hai mẹ con chẳng hề hấn gì.
Đặt Băng Khả vào phòng mình còn Tiểu Hạo thì bế về phòng của cậu bé. Nhóc con này đã lớn rồi nên tập ngủ một mình, còn anh phải ngủ với vợ anh.
Chỉnh điều hòa cho ấm lên rồi đắp chăn thêm cho con trai, anh mới an tâm rời khỏi đây, trở lại phòng ngủ.
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang yên giấc trên giường của mình, Lục Vu Quân mỉm cười đi đến hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng, sau đó đắp chăn cho cô rồi bước vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Khi anh ra ngoài đã là mười lăm phút của sau đó, trên người chỉ quấn vỏn vẹn một chiếc khăn tắm màu trắng ngang hông, nửa thân trên đều phô bày ra hết.
Cơ ngực mạnh mẽ rắn chắc, từng múi bụng đẹp đẽ đê mê khiến người khác nhìn vào sẽ chảy máu mũi ngay tức khắc.
Tiến đến hướng giường ngủ, Lục Vu Quân chui vào trong chăn, ôm cơ thể cô thật chặt vào lòng.
Băng Khả đang ngủ say, cảm nhận được hơi ấm, chui tọt vào lòng anh ngọ nguậy, chép chép miệng nhỏ, càng đi sâu hơn vào giấc ngủ.
Lục Vu Quân mỉm cười hạnh phúc, hôn liên tục lên cái miệng nhỏ rồi để đầu cô áp vào l*иg ngực trần của mình rồi nhắm mắt lại.