Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 92: Đến Huyết Tộc

Điện phủ Elizabeth.

“Thái hậu, Thân vương trở về rồi!”

Một kẻ chạy vào trong điện phủ báo cáo với Thái hậu Helena. Bà ta nhàn nhạt đặt tách trà xuống bàn, khóe môi nhếch lên, cuối cùng con trai bà cũng trở về rồi.

Khí chất nữ hoàng của Helena toát ra vô cùng uy quyền, giọng nói không to nhưng khí thế rất cao ngạo.

“Cùng đến nghênh đón Thân vương!”

Y Na nghe bảo Lục Vu Quân đã về, trong lòng cô ta vui vẻ kỳ lạ. Đến đỡ Thái hậu đứng dậy đi theo cùng.

“Thái hậu, lần này chủ nhân trở về chắc chắn đã tìm được thứ đồ kia rồi. Tộc người sói xem ra đã đến lúc lụi tàn rồi!”

Helena gật đầu, bà ta chỉ có một đứa con trai này, thật đáng để tự hào, chuyện duy nhất bà không vừa ý anh chính là yêu con người. Đến cả ngọc sansui cũng không thể ngăn anh quên đi người con gái kia.

Helena thở dài:

“Chỉ mong nó sớm tỉnh ngộ, mà dốc tâm vào việc tiêu diệt tộc người sói, sau đó hoàn thành hôn sự với công chúa tộc Cecilia!”

Y Na nghe đến chuyện hôn ước kia, thật sự ả không thể vui vẻ, nhưng cô ta nào thể hiện ra mặt, nhanh chóng theo chân Helena đi đón anh.

Băng Khả nắm tay hai cha con Lục Vu Quân, cất mắt nhìn xung quanh nơi này. Một màu sắc âm u bao phủ, lạnh lẽo rùng mình nhìn anh sợ hãi.

“Vu Quân em…”

Anh đặt tay lên má cô nhẹ nhàng ma sát, mỉm cười.

“Có anh ở đây, em đừng sợ, với lại em đã đến đây một lần còn gì?”

Băng Khả bị nơi đây hù cho kinh hãi, còn thấy bộ dạng anh trong hình hài nguyên vẹn của ma cà rồng.

Sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt màu xanh lạnh lùng, trên người còn mặt thứ đồ kì dị, nhìn thấy bộ dạng này cô còn sợ hơn lùi mấy bước.

Lục Vu Quân bật cười ra tiếng, đúng là cô gái nhát gan, cứ như vậy đến lúc nào mới thích ứng được với nơi đây để trở thành ma cà rồng?

Tiểu Hạo cũng trong hình hài của một ma cà rồng nhưng cậu bé trông đáng yêu hơn, không đáng sợ như ba của mình, kéo kéo tay cô.

“Mẹ đừng sợ, Tiểu Hạo sẽ bảo vệ mẹ mà!”

Băng Khả ôm con trai, dù có nói sao cô cũng là con người, không khí nơi đây khiến cô thật bứt rứt, chợt nhớ đến lời anh nói khi nãy chớp mắt hỏi:

“Ban nãy anh bảo em đến đây rồi sao?”

Lục Vu Quân khẽ gật đầu, đáp:

“Ừ, lúc ấy có người đem em đến đây, chỉ chút nữa đã bị một đám ma cà rồng hút máu rồi!”

Băng Khả sởn tóc gáy không tin được, là thật hay đùa chứ? Trong kí ức của cô làm gì có chuyện này?

Lục Vu Quân như nhìn xuyên thấu được suy nghĩ trong cô, ý cười nhàn nhạt nở trên môi, với bộ dạng ma cà rồng hiện giờ, nụ cười này trở nên thật lạnh lẽo.

“Cũng may rằng anh đến kịp lúc cứu em, đã xóa đoạn ký ức ấy của em đi rồi!”

Băng Khả to mắt nhìn anh, ma cà rồng còn có thể lợi hại như vậy, xóa đi được ký ức của người khác?

“Vậy sau này anh làm chuyện xấu cũng có thể xóa đi ký ức của em rồi, thật không công bằng!”

Nhìn bộ dạng không vui ủy khuất này, Lục Vu Quân lại cảm thấy buồn cười, đúng là chỉ có người phụ nữ này mới khiến cho anh cười nhiều đến vậy.

Lục Vu Quân xoay người cô về hướng mình, ánh mắt màu xanh dán vào mắt cô làm Băng Khả khó chịu quay sang chỗ khác.

Kỳ lạ, những lúc nhìn vào đôi mắt này, cô cảm thấy không chịu đựng được, mắt rất đau.

Đôi mắt của ma cà rồng hiện hình, thứ mà con người bình thường không thể nhìn vào được, cô chỉ có thể nhìn khi được Lục Vu Quân cho phép.

Anh dùng tay xoa nhẹ hai mắt cô, cơn đau nhức không còn nữa, khẽ nói:

“Nhìn anh một lần nữa xem!”

Băng Khả hơi sợ không dám lắc đầu, anh xoay mặt cô đối diện với mặt mình, bốn mắt chạm nhau, Băng Khả không còn cảm nhận thứ đau đớn kia nữa.

Cảm thấy có rất nhiều chuyện mình không thể hiểu được, Băng Khả buồn bã chui vào lòng anh cất lời:

“Vu Quân, em nghĩ em không thích nghi được với nơi này đâu!”

Anh dịu dàng vuốt lưng cô, hôn nhẹ lên trán Băng Khả dỗ dành.

“Thôi nào, em không biết chuyện gì anh sẽ từ từ giải thích với em, chẳng lẽ vừa mới vào đã bỏ cuộc rồi?”

Băng Khả liền lắc đầu, đương nhiên cô không phải loại người dễ dàng từ bỏ như vậy, chỉ là muốn nhõng nhẽo với anh một chút.

Tiểu Hạo nhìn cha mẹ ôm nhau thắm thiết mà tủi thân, từ lúc nào cậu đã bị cho ra rìa rồi, vừa mới có ý định lên tiếng kháng nghị thì thấy trước mặt một toán người đi đến.

Thái hậu Helena tận mắt nhìn con trai đang ôm một cô gái lạ mặt, hành động ôn nhu đến mức bà ta không tin được, đây chính là đứa con trai soái khí lạnh lùng ít nói của bà ta? Không ngờ anh còn có một bộ mặt này.

Mà nhìn trang phục trên người cô gái được anh ôm, bà ta đã biết ai là Băng Khả rồi, cơn giận trong người phát tán.

Đến cả ngọc sansui cũng không khiến Lục Vu Quân quên đi Băng Khả, rốt cuộc cô có gì nổi bật khiến con trai bà ta yêu say đắm như vậy?

Bà ta cất giọng không lạnh không nóng: “Con trai của ta đã về rồi đó sao?”