Lục Vu Quân nhanh chóng nhận thấy mẹ mình ở đây, nhưng tay vẫn không buông Băng Khả ra.
Yêu cô chính là một điều tự hào, không phải điều xấu hổ gì phải che giấu, dù cả thế giới có phản đối anh cũng sẽ chống lại cả thế giới để yêu cô.
Băng Khả nhìn đám người trước mặt, khϊếp sợ vô cùng, rời khỏi người Lục Vu Quân, hai tay run rẩy đan vào, tiếp nhận ánh mắt không mấy thiện cảm, có phần ghen ghét hướng về mình.
Một bàn tay ấm áp đan vào tay cô, Lục Vu Quân khẽ nhìn Băng Khả, vỗ nhẹ vào tay Băng Khả ý bảo cô bình tĩnh, sau đó quay sang mẹ mình cúi đầu chào.
“Mẫu hậu, con đã trở về! Đây là…”
Helena không đáp mà chỉ mỉm cười tiến đến ôm con trai, cố tình tách tay anh ra khỏi tay cô, ánh mắt không mấy thiện cảm, chứa đầy dò xét như muốn nhìn xuyên qua Băng Khả khiến cô vô cùng đề phòng và run sợ.
Người này… là mẹ của anh sao? Nhìn bà ấy rất trẻ, không giống với dáng vẻ của người phụ nữ có con chút nào. Bà ấy rất đẹp, một vẻ đẹp kiều diễm, mỹ lệ, cao quý khó ai sánh bằng, vẻ già dặn sắc sảo làm bà ấy trông nổi bật hơn, nhìn vào khá là đáng sợ, khí chất trời sinh đã khó gần giống như anh vậy.
Từ cái nhìn đầu tiên, cô cảm nhận được bà ấy không thích mình. Trước khi đến đây, Băng Khả đã nghe Lục Vu Quân kể về chuyện xưa cũ, anh bảo cô đừng nên gần gũi với mẹ mình quá tránh chuốc họa vào thân. Băng Khả cũng rất sợ gặp được bà ấy, không ngờ lại đến sớm như vậy.
“Bà ơi!”
Tiểu Hạo chạy đến, vòng tay nhỏ bé ôm lấy bà ấy. Tuy Tiểu Hạo được sinh ra khi Lục Vu Quân ở nhân loại nhưng cậu nhóc đã được anh một lần đưa đến đây.
Bỗng dưng xuất hiện một đứa cháu trai, Helena vô cùng bất ngờ, nghi ngờ Lục Vu Quân yêu một cô gái nhân loại, cố gặng hỏi nhưng anh chỉ bảo do sai sót mà có cậu bé.
Helena cho rằng Lục Vu Quân ở thế giới nhân loại do thú tính nhất thời ăn chơi một chút cũng không sao, chỉ dặn dò anh đừng lún sâu quá, không ngờ rằng sự việc đã đi đến bước này.
Helena nghĩ cũng là do bà ta, đáng lẽ nên ngăn cấm anh từ trước.
Bà đã từng thấy qua Tiểu Hạo, tính tình cậu bé rất hoạt bát, không lạnh lùng như anh, đã bị vẻ đáng yêu của cậu bé làm cho tan chảy nên vô cùng yêu thích đứa cháu này.
Cúi người bế Tiểu Hạo lên, bà ta hôn vào má cậu nhóc mấy cái mỉm cười.
“Cháu của bà, đã lâu không gặp con, trông con lớn không ít nhỉ?”
Tiểu Hạo cười tươi rói, lên tiếng:
“Còn con thì thấy bà trông càng trẻ đẹp ra đấy!”
Đứa bé dẻo miệng này làm Helena vô cùng vui vẻ, đã lâu bà ta không cười như thế này.
Băng Khả nhìn bọn họ đoàn tụ, cảm giác như bản thân là người ngoài, hơi e ngại nhìn sang chỗ khác.
Lục Vu Quân biết Băng Khả đang cảm thấy thiệt thòi, nắm tay cô, lại lên tiếng một lần nữa.
“Mẹ, cô ấy là…”
Một lần nữa, Helena cố ý cắt ngang lời nói của con trai.
“Ta hiểu rồi, nếu là bạn thì ta không khắt khe gì, lần sau đừng đưa loài người đến đây, con là Thân vương, không phải thích làm gì cũng được!”
Giọng nói Helena chứa đầy cảnh cáo.
Băng Khả cảm thấy vô cùng lo lắng, cô không phải kẻ không hiểu chuyện, ý tứ của bà ấy rất rõ, ẩn ý không muốn nghe Lục Vu Quân thừa nhận quan hệ giữa hai người.
Lục Vu Quân nắm lấy tay cô, không muốn Băng Khả tủi thân. Nếu mẹ anh đã một mực không muốn nghe thì anh cũng không nhiều lời.
“Về thôi!”
Helena thấy cháu trai trước mắt, cơn giận trong người cũng được xoa diệu phần nào, bế cậu bé quay về.
Anh vòng tay ôm lấy eo Băng Khả, ánh mắt chứa đầy thâm tình, những người ở đây ít nhiều nhìn cũng hiểu qua quan hệ của hai người họ, không ngờ Thân vương lại đi yêu một con người.
Y Na chán ghét lườm cô, Lục Vu Quân vậy mà dám đem Băng Khả đến đây. Anh là yêu cô ta đến mù quáng cả rồi, không phân biệt được phải trái mà!
Hơn ai hết, ả hiểu được Thái hậu Helena rất căm ghét chuyện ma cà rồng đem lòng yêu con người. Để xem Băng Khả ở đây được bao lâu.
Vừa về điện phủ, Tiểu Hạo đã không chịu được chạy đến bên cô, vui vẻ cất lời:
“Mẹ ơi, ngủ cùng Tiểu Hạo nha, bình thường ba xấu xa ngủ cùng mẹ không à, Tiểu Hạo rất lâu rồi không được ngủ với mẹ!”
Cậu bé không ngớt lời hờn trách, không vui nhìn anh, rõ là đã hứa với cậu rằng muốn gì cũng được, vậy mà không chịu cho cậu bé ngủ cùng cô.
Đối với ánh mắt hờn giận này, Lục Vu Quân tỏ ra rất thong dong kéo Băng Khả về hướng mình:
“Lớn rồi còn đòi ngủ với ai? Con nên tự lập, đừng hở một chút kêu mẹ. Cô ấy sẽ ngủ cùng ba!”
Helena nhìn hai cha con họ giành giật Băng Khả, cực kì căm ghét chuyện này, người phụ nữ này ngoài khuôn mặt ưa nhìn ra còn có gì tốt khiến hai cha con họ trở nên như vậy?
“Đủ rồi, người ta đến chơi, hai cha con đừng làm cô ấy sợ. Người đâu, chuẩn bị một phòng cho cô gái này!”
Tiểu Hạo không muốn, đi đến kéo tay Helena mếu máo.
“Bà ơi, cho con ngủ cùng mẹ đi mà, mẹ mới đến đây chắc chắn còn sợ!”
Mẹ? Sao đứa trẻ này lại dễ dàng gọi một người xa lạ là mẹ được? Helena nói với cậu bé:
“Người này không phải là mẹ của con, mẹ của con ngày mai sẽ xuất hiện, đừng nhận bừa bãi!”
Cậu bé không tin, liên tục lắc đầu cãi lại:
“Tiểu Hạo là từ trong bụng mẹ Khả Khả chui ra mà, con chỉ có một người mẹ duy nhất thôi!”
Cậu bé ôm lấy cô, bày tỏ sự yêu thương của mình đối với Băng Khả.
Cô cảm động xoa đầu cậu nhóc, hôn trên má cậu một cái, đứa bé này lúc nào cũng làm cô vui lòng. Nhưng lúc nãy Helena bảo ngày mai mẹ của Tiểu Hạo sẽ xuất hiện là sao?
Helena nghe rõ ràng lời của Tiểu Hạo nó từng câu từng chữ, cậu bé từ trong bụng cô sinh ra? Đưa đôi mắt nộ khí dò hỏi đến Lục Vu Quân, anh không nói gì, như ngầm thừa nhận tất cả.