Vòng tay của Liễu Chi quá mềm mại và ấm áp, Đàn Du Du bất giác ngủ thϊếp đi.
Khi tỉnh lại, cô giật nẩy vì tiếng la hét chói tai:”Có ai không, cứu mạng với! Có người rơi xuống nước rồi!”
Tiếng hét chói tai khiến cô giật thót mình cô hỏi liên miệng:”Sao thế? Sao thế?”
Liễu Chi bình tĩnh nói: “Không sao ạ, là nhị tiểu thư của nhà Lương tri phủ rơi xuống nước, đã có người đến cứu nàng ấy rồi.”
Đàn Du Du đưa tay đặt lên trán để che ánh nắng rồi nhìn sang phía đó, cô trông thấy một thiếu nữ mặc xiêm y màu hồng đang vùng vẫy mạnh dưới hồ sen, đàn cá hốt hoảng bơi lung tung ra bốn phía, hoa lá ngả nghiêng.
Cách đó không xa là hai nam tử trẻ tuổi đang cầm sào trúc chạy nhanh đến, xa hơn nữa là mấy bà bà thô kệch đang chạy điên cuồng.
“Cứu mạng với! Cứu với!” Lương nhị tiểu thư la hét thê thảm, người lúc nhô lúc ngụp, nước hồ trong veo ban đầu đã bị khuấy đυ.c ngầu.
Đàn Du Du dõi mắt nhìn một lát rồi hỏi: “Nước hồ này không sâu đâu nhỉ?”
“Không sâu ạ.” Liễu Chi rất chắc chắn: “Ban Bá phủ mới phát tài chưa lâu, hồ hoa sen mới đào chưa được vài năm, sâu không quá bốn thước.”
Bốn thước, vậy tức là một mét hai, người trưởng thành không chết đuối nổi.
Đàn Du Du không nói nữa, chỉ nhìn hai nam tử trẻ tuổi kia vươn sào trúc về phía Lương nhị tiểu thư.
Liễu Chi đột nhiên bừng tỉnh: “Ấy, bốn thước thì chỉ tầm đến ngực nô tỳ, không chết đuối được, sao Lương nhị tiểu thư lại như thế kia? Nha hoàn của nàng ấy đi đâu rồi?”
“Đúng rồi, vì sao nàng ta lại phải làm khổ mình thế nhỉ?” Một giọng nói đột ngột vang lên: “Chẳng lẽ là có ý bất lương muốn gây chuyện?”
Một nam tử khí độ bất phàm tuổi chừng hai mươi, mặc bộ sa bào màu xanh nhạt, đầu cài trâm ngọc, mày kiếm mắt sao đi đến, quan sát Đàn Du Du và Liễu Chi từ trên xuống dưới một lượt rồi mới hỏi: “Hai vị cô nương thấy thế nào?”
Liễu Chi lao lên chắn trước mặt Đàn Du Du rồi tức giận hỏi: “Ngươi là ai? Lại dám xông vào Ban Bá phủ?”
Nam tử cười tự đắc rồi mở cây quạt giấy trong tay đánh “phạch” một tiếng, thong thả quạt, đôi mắt hoa đào lúng liếng tình: “Hai vị đến đây theo lời hẹn mà lại không biết ta là ai?”
Liễu Chi thấy người này thực sự không phải dạng tốt lành gì, nàng thấy tất cả mọi người đều đã dồn về chỗ Lương nhị tiểu thư, bên này trở thành một góc không ai để ý đến. Nàng thầm kêu khổ trong lòng rồi che Đàn Du Du sau lưng mình như gà mẹ, cả giọng điệu lẫn sắc mặt đều trở nên lạnh lùng: “Ta cần biết ngươi là ai à? Mau đi ra chỗ khác, không thì ta gọi người đến đấy!”
Nam tử bật cười rồi nói một cách hứng thú: “Gọi đi, nàng gọi đi!”
Liễu Chi chưa từng gặp loại người lưu manh vô lại như thế này, dù có đầy nhiệt huyết bảo vệ chủ nhân, nàng vẫn sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, gọi cũng không được, không gọi cũng không được, tiến thoái lưỡng nan.
“Vị cô nương rơi xuống nước kia có lẽ là sợ quá nên không biết rằng thực ra nước hồ không hề sâu.” Đàn Du Du thong thả kéo Liễu Chi ra sau lưng mình rồi chậm chạp nói tiếp: “Không biết người là vị trưởng bối nào trong phủ Ban Bá? Khách nhân rơi xuống nước mà không đi thu xếp trước sau thì không ổn cho lắm đâu.”
“Trưởng bối?” Nam tử kinh ngạc thu quạt lại rồi chỉ vào mặt mình, đôi mắt hoa đào mở to: “Tiểu cô nương, đừng làm tổn thương người khác thế, ta già lắm sao?”
“À, người rất trẻ trung, cực kỳ trẻ trung.” Đàn Du Du thuận theo ý đối phương, cô lấy lệ đến mức không thể qua loa hơn được nữa.
“Ta nói này tiểu cô nương, làm người có thể chân thành một chút được không?” Nam tử nhướng mày, mặt lạnh đi: “Nàng là người nhà nào thế? Vì sao lại đứng ở cạnh hồ nước đúng lúc này? Chẳng lẽ chuyện có người rơi xuống nước là do hai người gây ra?”
“Ngươi ngậm máu phun người!” Liễu Chi hoảng lên, lão gia Đàn gia là đồng tri ở đây, cha của Lương nhị tiểu thư rơi xuống nước kia là Lương tri phủ, một người phụ một người chính nhưng lại như nước với lửa.
Lương nhị tiểu thư bỗng nhiên rơi xuống nước, vừa đúng lúc chủ tớ hai người họ lại đứng ở gần đây, nếu đối phương có ý gây sự thì không biết sẽ gây phiền phức đến mức nào!
Nam tử thấy Liễu Chi hốt hoảng thì vui vẻ lại ngay: “Sợ rồi hả? Cầu xin ta đi...”
“Bên kia đang khóc ầm cả lên rồi.” Đàn Du Du nhẹ nhàng nói: “Nghe nói nữ tử rơi xuống nước mà được nam tử cứu lên thì chính là mất đi trinh tiết, buộc phải cưới gả, nếu không thì tức là ép người vào chỗ chết. Cũng may vị nam tử cứu được nàng ấy vừa cao vừa đẹp...”
Nam tử thu lại vẻ cười cợt, nghiêm túc hỏi: “Nàng đang nói gì vậy?”
Đàn Du Du chớp đôi mắt to vừa đen vừa sáng, đôi mi dài chớp chớp rất vô tội: “Di nương nhà ta nói với ta vậy đấy, bảo ta tuyệt đối không được ngã xuống nước, đáng sợ lắm. Ban nãy vị tỷ tỷ ngã xuống nước kia sẽ phải gả cho người cứu nàng ấy nhỉ? Nếu người đó mà là hạ nhân thì phải làm sao?”
Giọng nữ cao vυ't vang lên rất đúng lúc: “Ta không thể sống nữa, đừng cản ta, để ta đi chết đi!”
Nhóm người trở nên ồn ào, càng lúc càng nhiều người ùa về phía bên kia.
“Hướng Quang! Hướng Quang! Huynh ở đâu thế?” Nam tử gọi to, không thấy ai trả lời lại mình thì chửi khẽ một câu, hắn bỏ lại chủ tớ Đàn Du Du rồi vội vàng bỏ đi.
Liễu Chi vỗ ngực, thở phào một hơi: “Cái người này đúng là không biết xấu hổ! Tiểu thư không sợ chứ?”
“Đương nhiên là sợ rồi, ta sợ lắm.” Đàn Du Du kéo tay Liễu Chi rồi sán lại như đang tìm kiếm sự an ủi, nhưng thực ra cô muốn tìm ai đó để dựa vào, cứ phải đứng thẳng lưng thẳng eo, chú ý lễ nghi như vậy mệt mỏi quá!
Liễu Chi vội vàng đỡ cô ngồi xuống, còn chu đáo làm ghế tựa hình người cho cô: “Đừng sợ đừng sợ, có nô tỳ ở đây rồi. Có thế nào thì nô tỳ cũng không để người bị bắt nạt đâu. Chúng ta nghỉ một lát rồi rời khỏi chỗ thị phi này nhé.”
“Ừ ừ.” Đàn Du Du thoải mái nheo mắt lại nhìn về phía trước.
Nam nhân thần kinh ban nãy không lao xuống hiện trường ngay mà đi đến dưới một tán liễu cách đó không xa, nói chuyện với một bà bà già ăn mặc chỉn chu.
Không bao lâu sau, bà bà chạy đến nói vài câu với nhóm người, mọi người đành phải tản đi.
Lương nhị tiểu thư bị ngã xuống nước cũng được đưa đi, bờ hồ sen trở nên yên tĩnh hẳn.
Liễu Chi hớn hở: “Tiểu thư, người cứu Lương nhị tiểu thư là nam nhân thật hả? Thật sự vừa cao vừa đẹp hả? Còn là một hạ nhân nữa hả?”
“Không biết.” Đàn Du Du chậm chạp trả lời: “Ta nói bừa đấy.”
Ngọn lửa hóng chuyện đang bùng cháy trong lòng Liễu Chi bị dập tắt, nàng ta không cam tâm: “Tiểu thư lo gây tổn hại đến thanh danh của Lương nhị tiểu thư phải không? Tiểu thư yên tâm, nô tỳ không nói linh tinh đâu. Mau nói cho nô tỳ biết đi mà!”
“Ta chỉ muốn lừa tên thần kinh kia đi thôi.” Đàn Du Du chắc chắn đã an toàn rồi bèn đứng dậy: “Ắt hẳn hội thơ cũng đã tan, chúng ta đi tìm tam tỷ tỷ rồi cùng về nhà thôi.”
Liễu Chi lại kích động túm lấy cô, nói nhỏ: “Là người đó phải không! Là người đó phải không! Người tiểu thư nhìn thấy ban nãy chính là người đó phải không! Thực sự đẹp lắm đó! Thực sự rất là cao!”
“???” Đàn Du Du ngoái cổ lại nhìn sang, cô thấy dưới tán liễu cách đó không xa là một nam nhân cao ráo mặc bộ trường sam lam nhạt đang đứng, hắn đang nói chuyện với nam tử thần kinh ban nãy.
Đúng là rất đẹp, mặt mũi vóc dáng đều rất đẹp, đánh giá tổng hợp ít nhất cũng phải được 98 điểm, là kiểu có thể khiến người ta liếʍ màn hình chảy nước miếng. Đàn Du Du lặng lẽ đánh giá xong bèn chầm chậm thu hồi ánh mắt.
Tên thần kinh phát hiện ra hai người bèn hớn hở vẫy tay lia lịa, hắn ta vừa cười vừa nói gì đó với nam nhân cao lớn kia.
Nam nhân cao lớn ngoái đầu lại liếc nhìn Đàn Du Du, đôi lông mày rậm dài lạnh lẽo khẽ cau lại, ánh mắt và biểu cảm lạnh lùng nghiêm túc đến cùng cực, giống hệt như hiệu trưởng lên giáo huấn vào mỗi buổi chào cờ cả trường vào sáng thứ hai.