Thế Tử Phi Cá Muối

Chương 3: Hướng dương ngũ vị

Bị ánh mắt lạnh lùng nghiêm túc như thế nhìn chằm chằm, nỗi sợ hãi tự nhiên đối với hiệu trưởng tích luỹ suốt thời đi học đã chi phối Đàn Du Du, khiến cô không thể khống chế được mình, hành lễ một cách không thể ngoan ngoãn hiền lành hơn được nữa.

Người kia chỉ gật đầu một cái nhẹ nhàng rồi quay đi, không nhìn sang bên này nữa.

Liễu Chi thì thầm đánh giá:”Hung dữ quá, người này không dễ động vào đâu, Lương nhị tiểu thư mà gả cho hắn thì chắc khó sống lắm nhỉ?”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi đấy.” Đàn Du Du rất chắc chắn, trong hai nam tử cứu Lương nhị tiểu thư lên không hề có người này: “Đi thôi.”

Liễu Chi lại len lén liếc nhìn mỹ nam lần nữa rồi mới dìu Đàn Du Du rời khỏi đây.

Đàn Như Ý dẫn vài nha hoàn và bà bà vội vàng chạy đến, nàng sầm mặt quát khẽ: “Nha đầu thối! Cứ im thin thít mà nấp ở bên này hóng mát xem kịch thôi! Ban nãy ta tìm muội gọi muội khắp nơi mà sao không trả lời hả? Làm ta tưởng là muội xảy ra chuyện, sợ mất nửa cái mạng luôn rồi!”

“Muội không nghe thấy...” Đàn Du Du lanh lợi tránh được móng vuốt truy hồn đoạt mạng của Đàn Như Ý, cô thề thốt: “Muội thực sự không nghe thấy mà! Tại muội sợ quá!”

Liễu Chi gật đầu như bổ củi: “Thật đó, thật đó! Ngũ tiểu thư nhát gan lắm, sợ đến mức suýt nữa là khóc rồi, ngũ tiểu thư định thần lại là vội vàng đi tìm tam tiểu thư kia.”

“Thật à?” Đàn Như Ý nhìn sang Đàn Du Du, bán tín bán nghi. Ban nãy nàng đứng từ xa nhìn sang, nha đầu thối này trông nhàn nhã thoải mái lắm cơ mà.

Đàn Du Du cố gắng mở to mắt rồi nhìn chăm chăm vào Đàn Như Ý, cô không nói gì cả, đôi mắt đen láy rưng rưng hơi nước mỏng, dáng vẻ trong sáng ngây thơ như chú nai con khiến người ta vô thức mềm lòng.

Đàn Như Ý không thể chịu nổi ánh mắt này của cô, nàng bực mình xách gáy cô lên rồi cau mày nói: “Về nhà rồi nói tiếp!”

Đàn Du Du thấy Đàn Như Ý dịu lại bèn dày mặt sán đến rồi khẽ nói: “Đa tạ tỷ tỷ thương muội. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tỷ biết rõ muội đang ở đây thì sao không đến đây tìm muội luôn, sang nơi khác tìm làm gì? Muội nghe lời tỷ bảo nên vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đây mà.”

Đàn Như Ý ngượng nghịu bảo mình nào đã trải sự đời, nghe nói có người ngã xuống nước thì rối hết cả lên, chạy lung tung khắp nơi như con ruồi mất đầu, còn phát khóc lên vì sợ.

Để giữ gìn sự uy nghiêm của đích tỷ, nàng quạu mặt rồi đẩy Đàn Du Du ra, hung dữ nói: “Lôi lôi kéo kéo làm gì? Đứng thẳng cái lưng lên! Cẩn thận ta nói với mẹ để mẹ phạt muội đội bát tập đi đấy!”

Chủ mẫu Chu thị của Đàn gia xuất thân danh môn vọng tộc, bà coi trọng nhất là lễ nghi quy củ, để các cô con gái trong nhà có phong thái đoan trang, bà bắt các nàng phải vừa đi vừa đội bát trên đầu không ít lần.

Đàn Du Du phải chịu đựng rất nhiều lần, nghĩ đến cảm giác đó là cô rùng mình, nhăn nhó đứng thẳng dậy rồi bước đi một cách nghiêm chỉnh.

Đàn Như Ý nhìn cô tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng thì lại thấy có lỗi trước, nàng sầm mặt kéo cánh tay Đàn Du Du về sát bên mình, miệng thì lại trách mắng: “Chỉ biết ăn với ngủ thôi, cái tay này toàn là thịt!”

Đàn Du Du không hề cảm thấy hổ thẹn: “Muội đâu có mập! Di nương nói rồi, đời người chỉ có hai chữ ăn và mặc, cha vất vả như vậy là để chúng ta được ăn ngon mặc đẹp ngủ yên, sống thật thoải mái...”

Di nương đúng là di nương, thân phận bình thường, không có hiểu biết! Con trẻ đang bình thường lại dạy thành thế này! Đàn Như Ý khịt mũi nhưng ngoài mặt không dám thể hiện ra, nàng lầm bầm: “Mai di nương đúng là nghĩ thoáng thật.”

Đàn Du Du nghiêm túc thêm một câu: “Muội cũng nghĩ thoáng mà, di nương của muội nói cũng đúng lắm.”

Mẹ ruột của Đàn Du Du là Mai di nương, là một nhân vật rất đặc biệt ở Đàn gia. Xuất thân từ nhà vừa làm nông vừa theo nghiệp học vấn, là một người thϊếp ngoan, không bao giờ tham gia vào bất cứ tranh chấp nào, bất cứ chuyện gì cũng làm vừa đủ độ. Đàn đồng tri và Chu thị đều rất kính trọng bà, nghiêm lệnh đám trẻ không được bất kính với bà.

Đàn Như Ý nói vậy chẳng khác nào đang chỉ trích Mai di nương, nàng nghĩ có lẽ Đàn Du Du có thể hiểu được nên ngượng nghịu bảo: “Ngũ muội muội đừng để bụng, ta không có ý bảo Mai di nương không tốt đâu.”

Đàn Du Du mỉm cười: “Muội biết mà.”

Ngoài ra, cô không nói thêm một câu nào nữa.

Đàn Như Ý biết cô sẽ không nói linh tinh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi, nàng ngượng nghịu tìm chủ đề khác: “Muội có biết hội thơ hôm nay có mục đích gì không?”

Đàn Du Du lắc đầu: “Không biết. Không phải các tỷ thương xuyên mở hội thơ à?”

Đáng thương thật, ngoại trừ mở hội ngâm thơ ngắm hoa gì đó thì người xưa chẳng còn hoạt động giải trí gì nữa. Cô thì khác, còn có thể ăn ăn uống uống ngủ ngủ!

Đàn Như Ý lại hận sắt không thành thép lần nữa: “Muội thấy tẻ nhạt lắm phải không?”

“Thì tẻ nhạt thật mà.” Đàn Du Du nói thẳng băng, đằng nào thì người nhà cũng biết cô không biết làm thơ, chỉ biết học thuộc thơ mà thôi.

“Muội không thấy lạ à? Vì sao cha mẹ đều biết rõ là muội không có hứng thú mà cứ bắt ta phải đưa muội đi cùng?” Đàn Như Ý dạy dỗ cô: “Bởi vì đây là cơ hội tốt để danh tài danh hiền danh đẹp của nữ tử lan xa! Muội cũng sắp đến tuổi rồi, không đưa muội ra ngoài đi lại thì sau này phải tính sao?”

“Ồ. Muội sẽ cố gắng học thuộc thơ.” Đàn Du Du thề thốt: “Chắc chắn sẽ giỏi lên thôi.”

Đàn Như Ý hết cách với cô, chỉ có thể thở dài.

Hai tỷ muội đi chưa được bao xa thì đại tiểu thư Ban gia, Ban Bích Châu đi đến trước mặt.

Ban Bích Châu xinh đẹp yểu điệu, tính tình cũng vô cùng dịu dàng, nàng ta kéo Đàn Du Du một bên, kéo Đàn Như Ý một bên, vô cùng hối lỗi: “Hôm nay thực sự rất xin lỗi, khó khăn lắm ta mới được làm chủ hội mà lại khiến mọi người vui vẻ mà đến, mất hứng mà về.”

Đàn Du Du cười tít mắt, đáp: “Không sao đâu Ban tỷ tỷ, muội chơi vui lắm, hướng dương ngũ vị nhà tỷ cũng cực kỳ ngon!”

Ban Bích Châu bật cười vì kinh ngạc, dịu dàng vuốt tóc mái của Đàn Du Du một cách yêu thương: “Hiếm khi được muội thích, ta cho người mang cho muội một ít nhé.”

Đàn Như Ý cảm thấy vô cùng mất mặt: “Đừng để ý đến nó, cứ như để nó đói không bằng.”

Đàn Du Du nói một cách nghiêm túc: “Thực sự ngon lắm mà.”

Ừ, cả Ban Bá phủ chỉ có mỗi hướng dương ngũ vị là ngon thôi, những cái khác đều rất bình thường.

Ban Bích Châu cười bảo: “Đừng bắt nạt muội ấy nữa, Du Du của chúng ta ngoan ngoãn nhất trong sáng nhất, bọn ta thích muội ấy nhất luôn.”

Đàn Như Ý thắc mắc, sao lại biến thành nàng bắt nạt Đàn Du Du rồi? Thôi vậy thôi vậy, đằng nào thì nàng cũng quen rồi.

Tề tam tiểu thư cùng tham gia hội thơ đi sang hóng chuyện: “Bích Châu, chuyện hôm nay cũng lạ lùng thật đấy, đang yên đang lành sao tự nhiên Lương Nghiên Thu lại ngã xuống nước? Cũng khiến ngươi khó xử rồi, tìm được nguyên do chưa?”

Ban Bích Châu không muốn nói nhiều: “Không biết nữa, nàng ấy vẫn đang sợ hãi, cũng không tiện hỏi han nhiều.”

Tề tam tiểu thư lại cười lạnh: “Được rồi Bích Châu, chuyện đã đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn giấu, không sợ khiến tỷ muội đây nguội lòng à!”

“Ta...” Ban Bích Châu muốn giải thích, Tề tam tiểu thư lại phất áo bỏ đi, trước khi đi còn liếc xéo tỷ muội Đàn gia, bảo: “Các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Bị người ta bán mà còn đếm tiền hộ người ta nữa, đúng thật là!”

Ban Bích Châu đỏ hoe mắt: “Ngươi nói vậy là sao? Ta làm gì thế?”

Tề tam tiểu thư không thèm để ý, nghênh ngang bỏ đi.

“Đừng để bụng, tính Tề tam là vậy đấy.” Đàn Như Ý không muốn bị cuốn vào chuyện thị phi, nhanh chóng dẫn Đàn Du Du rời khỏi đây.