Ngoại Cảm

Những mẩu chuyện ngọt bên lề của Tống Duệ và Phạn Già La

Đây là những mẩu khá ngắn mà tui thấy đáng yêu, nên đã tập hợp trong các chương truyện. ^^

___________

1. Chờ đợi một cái thơm.

Mỗi khi hút khí đen cho Bạch Mạc (anh chủ của tiểu khu Vịnh Ánh Trăng xui xẻo từ bé tới lớn ấy, nếu không nhớ mọi người có thể đọc lại từ chương 1 - 72 để coi), Phạn Già La toàn ép người ta vào tường, môi kề môi để hút. Một hôm Tống Duệ đã phát hiện ra sự thật đắng lòng này. Sau màn tôi hỏi - anh tránh, Phạn Già La đã có một cú phản dame ngoạn mục để chặn miệng Tống Duệ.

Lúc lâu sau, Phạn Già La nhẹ giọng hỏi:

“Tiến sĩ Tống, anh muốn biết tiếp xúc gần gũi mà Bạch tiên sinh nói là gì chăng?”

Phạn Già La tới gần Tống Duệ, hai tay chống trêи vách tường, cúi thật sát. Môi kề môi, họ gần nhau trong gang tấc, hơi ấm mơn man vờn giữa hai người, len lỏi vào quần áo, vấn vít nơi đυ.ng chạm.

Hành động ấy khiến Tống Duệ chẳng nghĩ nổi gì nữa, hắn chăm chú trông về gương mặt Phạn Già La, ánh nhìn dần rời tới bờ môi thắm đỏ một cách khát khao và cháy bỏng. Chẳng biết từ khi nào, Tống Duệ đã nín thở chờ đợi.

Nhưng điều đó không xảy ra. Phạn Già La buông tay, quay mình bước đi. Hắn vẫn ngẩn ngơ đứng đó. Hồi lâu sau, hắn mới phát giác sự bịp bợm và xỏ lá của anh. Rõ ràng, câu hỏi của Tống Duệ không nhận được câu trả lời. Chàng trai ranh ma đã lảng khéo vấn đề đặt ra rất khôn ngoan.

Nhưng Tống Duệ, mặt mày không âu sầu vì giận, tay chạm lên môi, hắn bật cười vui thích.

Bị chơi xỏ đến trăm ngàn lần nữa hắn cũng chịu.

2. Chuyện ở chung hai ông bạn cơ hữu.

Rạng sáng không ngủ được, Tống Duệ dậy uống nước. Hắn mở điện thoại coi, chợt thấy WeChat có tin nhắn của Phạn Già La gửi, mở ra ngay tắp lự. Đọc xong, hắn sặc nước, ho tới chảy cả nước mắt, rồi bật cười sướиɠ rơn.

Tống Duệ ngả đầu ra sau, tay bóp trán, mắt long lanh sáng bừng niềm hạnh phúc.

Hắn vội vàng đáp lại:

"Được."

Bên trêи tin nhắn vừa gửi, dễ tưởng tượng Phạn Già La bình thản hỏi:

【Chúng ta chuyển đến ở cùng nhau có được không?】

(Móa sao càng ngày càng thấy Phạn Già La là công. 😂😂)

3. Khi Tống Duệ đi siêu thị với Phạn Già La.

“Tống Duệ, anh có biết nấu ăn không?”

Phạn Già La nhặt một cây rau cần, vần nó trong bàn tay, hăng hái hỏi.

Tống Duệ chẳng chút ngại ngần, khoe khoang:

“Tôi nấu rất ngon là đằng khác.”

Thế là Phạn Già La nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên. Trước biểu cảm ấy, Tống Duệ cầm tay anh, nói nghiêm túc:

“Tôi sẽ nấu cơm cho em ăn mỗi ngày.”

4. Đi siêu thị part 2.

“Tôi thích ăn bí đao, thịt gà, cá và đậu hũ. Anh thì sao?”

Phạn Già La nói với vẻ hoài niệm. Chuyện cơm nước trêи bàn với anh đã là điều xa xưa lắm rồi, anh không nhớ nổi.

Tống Duệ nghe vậy, nhanh nhẹn nhặt mấy món anh thích để vào giỏ xe mua sắm. Hắn dịu dàng nói:

“Trùng hợp lắm nhé. Đồ em thích ăn cũng toàn món kɧօáϊ khẩu của tôi cả.”

Thực ra hắn không thích, vốn dĩ hắn cũng có ưa cái gì trêи đời này đâu. Nhưng tới khi Phạn Già La xuất hiện, sự hạnh phúc cứ bảng lảng chung quanh Tống Duệ mỗi ngày.

Có mỗi việc đổi món thích ăn, chuyện nhỏ như kiến.

5. Lần đầu tiên thanh niên Tống Duệ biết cảm giác nắm tay nó ra làm sao.

Những bước sải nhanh của Phạn Già chợt dừng. Anh nghiêng về sau, chăm chú nhìn vào người đang tới. Đến khi Tống Duệ cách anh vài bước chân, anh nhẹ nhàng nắm tay hắn.

Nhịp tim bần thần vì ngạc nhiên và mừng rỡ đập mau trong ngực Tống Duệ. Nụ cười kéo dài từ môi tới mắt, hắn cũng siết chặt năm ngón tay người thương. Phạn Già La nhận được tình cảm kiên định của Tống Duệ, hơi ấm dần tỏa lan chốn trống vắng trong lòng anh.

Ấm áp, kiên định, cầm tay đồng hành, có lẽ đây là ý nghĩa của việc sống.

6. Cảnh tình tứ...

“Tôi biết anh sẽ đến.” Phạn Già La đặt tay xuống bàn, giọng có một sự cương quyết cuốn hút lạ. Anh thì thầm:

“Tôi vẫn luôn đợi anh.”

Tống Duệ, rất tự nhiên, hắn áp tay mình vào tay anh, khe khẽ nói:

“Bởi vì em đang ở đây, tôi chắc chắn phải đến.”

Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, cùng mỉm cười.

7. Lần đầu tiên Phạn Già La bước vào tâm trí Tống Duệ. Nơi đó lạnh lẽo và ẩm ướt, nhưng có một luồng sáng ấm áp bừng lên, đó là khuôn mặt mỉm cười của Phạn Già La.

Khắp hành lang ánh sáng, đâu đâu cũng là mặt hắn, bức ảnh cuối cùng diễn lại cảnh hai người họ lần đầu gặp nhau: căn phòng thẩm vấn lạnh băng, họ ngồi đối diện với nhau như kẻ thù.

Thời gian như thoi đưa. Người còn cảnh khác.

Giọng của Tống Duệ từ xa truyền tới: “Em thấy thế nào?”

Phạn Già La vội thả tay ra, rút khỏi tâm trí hắn, hỏi:

“Rốt cuộc cả ngày anh cứ suy nghĩ cái gì vậy?”

Tống Duệ cười bảo:

“Tôi xin lỗi, trong đầu tôi chỉ toàn bóng dáng em.”

Muốn trêu tiến sĩ Tống một chút, ai ngờ bị trêu lại, hai má Phạn Già La hơi đỏ lên một xíu. Nhưng rồi, anh bật cười:

“Không sao, thế cũng được.”

(Khỏi xin lỗi, đầu anh toàn nghĩ về tôi thế là tốt. 🤣🤣)