Ngoại Cảm

Chương 96: Đây là một con quái vật

[Tiêu đề] 这是一只怪物: Giá thị nhất chích quái vật.

Editor: Mildrasas

__________

Tới 12 giờ đêm thì đã có kết quả xét nghiệm DNA. Anh trưởng khoa không ngăn nổi nỗi xúc động của đôi chân, chạy ào vô phòng hét to:

"Có kết quả giám định rồi!"

Hiệu quả của câu nói đó với những người trong phòng thật đáng nể: mấy cậu cảnh sát đang lăn kềnh ngủ dưới đất vội ngóc đầu dậy, những ai ngồi trêи ghế thì háo hức đứng lên, và bên kia góc phòng, mấy người đang tùm hụp cái áo say sưa cũng bật thẳng người ngay tức khắc.

Những cặp mắt tròn vo nhìn chằm chằm vị khách mới đến. Anh trưởng khoa giở tờ kết quả xét nghiệm một cách hồi hộp, nói:

"Là của gã đầu bếp, cái người đứng đầu danh sách tình nghi ấy! Hai cái tay bị đứt là của hắn!"

Rồi anh chàng nói một cách ngờ vực:

"Này Tiểu Lý, hôm nay anh tiếp xúc với nghi phạm có thấy điều gì kì lạ trêи cơ thể hắn không? Gã đó còn tay không?"

Tiểu Lý gật đầu:

"Còn chứ. Hai cái tay cũng bình thường như tay tụi mình thôi, chứ không có tay thì làm việc kiểu gì? Anh ta là phụ bếp, thường phụ trách khâu thái rau."

Trưởng khoa nói một cách chắc chắn:

"Vậy là đã rõ. Theo kết quả nghiệm thương, hung khí dùng để chặt tay là một con dao sắc, hành động nhanh gọn tránh chỗ hiểm, không bị mất máu nhiều, phải là một người có kinh nghiệm lâu năm mới làm được. Công việc của nghi phạm rất trùng hợp với điểm này. Sau khi chặt tay xong, nghi phạm phi tang chứng cứ ở thùng rác của tiệm cơm Tứ Hỉ, đặt nó dưới đáy các thức ăn thừa và đưa đến xưởng rác Lục Ý."

Cục trưởng đang mấp mé ở cửa, vừa định bước vào. Nghe xong ông đứng khựng lại, hít một hơi sâu để khỏi tụt huyết áp. Tôn Chính Khí và Hồ Văn Văn đứng đằng sau, mặt họ cũng tái xám hẳn đi. Cái tờ xét nghiệm kia chẳng thể nào sai được. Ai cũng tin đấy là thật rồi.

Mọi người nhìn trân trối vào bản xét nghiệm. Và dường như mắt ai cũng loang loáng niềm kính sợ.

Cục trưởng húng hắng thật to, ra lệnh:

"Mấy anh chị này! Còn chưa tỉnh ngủ hả, đi bắt tội phạm!"

Lưu Thao ngớ người ra, vội lồm cồm đứng lên:

"Còn chần chờ gì nữa! Chứng cứ có đây rồi, hạ lệnh bắt giữ. Mau, đứng lên đi, chỉnh trang tử tế, chuẩn bị vũ khí."

Mấy cảnh sát vội vã túa ra khỏi phòng.

Nói nào ngay, bắt hung thủ thì đâu có khó gì. Cái khó là khâu tìm chứng cứ. Đám chúng khôn lỏi, hễ mà bỏ được đồ vô túi rồi là lẩn ngay đi, và chúng có cả hàng trăm hàng ngàn cách xử lí tang vật. Người ta bảo nghề nào chẳng có thầy. Hành nghề lâu năm, riết cũng từ tay mơ thành giỏi, đến khi ấy học được cả cách né camera. Chứng cứ đã ít càng thêm ít, không đủ chứng cứ thì tòa án phán vô tội.

Người ta tưởng bắt hung thủ dễ lắm đấy. Một mớ cảnh sát xông ào vô phòng, người cùm tay, người giữ chân hung thủ lại - phim truyền hình thường chiếu thế đấy mà. Nhưng hiếm ai hay, để chờ cái giây phút được hét "Cảnh sát đây, đứng yên!" là quãng đường dài tới mức nào. Có khi vài tuần, vài tháng, một năm... Họ theo chân nghi phạm, theo dõi bất chấp nắng mưa, quay chụp cả tá video chỉ chờ thời cơ tóm thóp được mà trói gô chúng lại. Thiệt là vất vả hết mức!

Vụ án này đã rơi vào thế bí lâu lắm rồi, không chứng cớ, không tang vật, không gì cả. Trời thương mới cho gã ta lòi đuôi - một cái tay bị chặt đứt. Nghe đúng là tấu hài thật, nhưng cái tay cụt đó là của gã. Vậy thôi là đủ đưa gã mọt gông trong tù.

Khi mọi người vội vã lên đường, Liêu Phương vẫn còn nấn ná gọi điện. Cục trưởng sốt ruột, tức mình bảo:

"Này đồng chí Liêu! Giờ là lúc nào rồi còn đi tám chuyện. Vụ án mà bị lộ ra ngoài, cháu cứ liệu đấy cho chú!"

Liêu Phương giải thích nhanh:

"Báo cáo cục trưởng, cháu đang gọi cho thầy Phạn. Thầy nói nghi phạm rất nguy hiểm, trước lúc đi phải báo một tiếng."

Cơn giận của Cục trưởng xẹp xuống như quả bóng thủng. Ông cằn nhằn:

"Vậy còn chờ gì nữa, gọi cho người ta nhanh đi! Hỏi xem nguy hiểm thế nào, tránh ra làm sao, cần chuẩn bị cái gì."

Liêu Phương gật đầu đáp lời, rồi đi qua góc vắng. Tuy vậy, vẫn có mấy đồng chí cảnh sát hăng hái dòng cổ tới nghe chuyện.

Ngay khi vừa gọi, đầu bên kia đã bắt máy. Chắc là anh vừa dậy, nên giọng nói nghe ngái ngủ:

"Mọi người sắp lên đường rồi hả?"

"Mong là không làm phiền giấc mơ đẹp của anh. Trước đó anh bảo nghi phạm rất nguy hiểm, tôi muốn hỏi tên đó nguy hiểm tới mức nào vậy? Có đe dọa tới tính mạng không? Và... ừm... hắn có còn là con người không?"

Đầu bên kia có tiếng nước chảy, chắc Phạn Già La đang rửa mặt. Một lúc sau, anh nói:

"Câu hỏi đầu tiên, phải, hắn rất nguy hiểm. Mọi người đừng tiếc của, trang bị cho mình các vũ khí tốt nhất, mặc quần áo bảo hộ vào. Gã rất khó chơi nên hãy dè chừng, nhưng nếu cẩn thận, tôi nghĩ không ảnh hưởng tới tính mạng ai đâu. Đó là câu hỏi thứ hai. Còn câu cuối cùng, dĩ nhiên, gã vẫn là một con người bình thường. Đừng lo lắng quá."

"Có thật đó là người không? Tôi chỉ e..."

Liêu Phương nói với giọng ngờ vực sâu xa, nhưng Phạn Già La đáp lời:

"Tin tôi đi, đó là người có xương thịt hẳn hoi. Nhưng hắn đã bị những điều xấu xa rù quến, bản chất bên trong cũng suy đồi theo. Được rồi, khó mà giải thích cho đầy đủ... Cô cứ gởi địa chỉ cho tôi đi. Hẹn gặp mọi người ở đó."

Sau đó cuộc gọi ngắt kết nối. Liêu Phương nhanh chóng gửi địa chỉ cho Phạn Già La. Rồi cô chợt giật mình:

"Tôi đúng là ấm đầu rồi!"

Cục trưởng đã cất lời:

"Làm sao thế? Phạn Già La nói những gì?"

"Thầy Phạn bảo anh ấy cũng đi cùng. Cháu đã... đã gởi địa chỉ cho thầy. Nhưng rõ ràng nghi phạm rất nguy hiểm... Thầy Phạn còn dặn chúng ta mặc đồ bảo hộ, đem theo vũ khí tốt nhứt mà xài, phải cẩn thận nếu không sẽ nguy tới tính mệnh..."

Lưu Thao đã chen vào:

"Không sao đâu. Cùng lắm thì tụi mình bắt cậu ta ở trong xe thôi. Rồi, về vấn đề chúng ta thắc mắc nhất, nghi phạm có phải con người hay không?"

Trước ánh mắt mong mỏi của mọi người, Liêu Phương đáp lời:

"Trích dẫn nguyên lời thầy Phạn nói nhé: đó là người có xương thịt hẳn hoi. Nhưng hắn đã bị những điều xấu xa rù quến, bản chất bên trong cũng suy đồi theo."

Liêu Phương cất điện thoại vào túi. Chẳng để ai nói thêm gì, cô đã giục giã:

"Thôi, thầy Phạn nói vậy, chứ chính tôi còn chẳng hiểu nữa là... Các anh chị chớ có hỏi. Giờ mọi người đi lấy đồ bảo hộ với vũ khí đi là vừa. Sao còn đứng ngây ra đó? Ta đâu có thời gian mà lần khân chỗ này đâu!"

Các cảnh sát vội chạy luôn vào kho trang bị. Cục trưởng hào phóng một lần, cho phép họ dùng mấy vũ khí tân tiến nhất.

Ông bảo:

"Tôi chỉ sợ mấy cô cậu làm sao thôi, chứ của thì đâu có tiếc. Trong kho có mấy món mới đấy, xài tốt, mỗi người mang một cái đi. Phải cẩn thận."

(Cục trưởng cute 😂😂😚)

Rộn rã mấy hiệp, cuối cùng mọi người cũng chuẩn bị xong xuôi. Các cảnh sát võ trang hạng nặng như đi tóm khủng bố. Mấy xe hú còi phóng vun vυ't trêи đường. Ai mà nhìn thấy chắc tưởng có phi vụ gì ghê gớm lắm, ngờ đâu chỉ đi bắt một thằng trộm.

Trước khi tới nơi, cả đoàn đã tắt còi. Trong đêm tối, họ như mấy con báo lanh lẹ, trườn đi êm ru. Phạn Già La đã đứng đợi từ trước. Ánh đèn đêm hắt bóng lên làn da nhợt nhạt của hắn, trông như đang phát sáng - giống một chòm sao mờ, dịu dàng, xinh đẹp. Sương lạnh tới nỗi đọng lại trêи mí mắt chàng trai, và có lẽ người nọ đã chờ lâu lắm rồi.

Liêu Phương chưa bao giờ thấy được an ủi như thế. Sự thấp thỏm bay biến ngay khi mắt cô đυ.ng phải Phạn Già La. Chỉ cần anh ấy ở đó, mọi chuyện đều sẽ ổn.

Phạn Già La cũng nhìn thấy cô cảnh sát. Anh đưa tay lên môi, ra dấu im lặng.

Liêu Phương gật đầu. Cô lặng lẽ xuống dưới, đưa chìa khóa cho anh. Tay cô chỉ về mấy xe cảnh sát đỗ cách đó không xa, rồi cô hướng ngón trỏ về đồng bạn ở sau mình, cuối cùng cô chỉ tay lên lầu.Phạn Già La gật đầu, nhận chìa khóa đi tới chỗ xe đang đậu.

(Lời dịch ý nghĩa cử chỉ - do editor tài trợ miễn phí:

Liêu Phương: Anh hãy qua đó đợi, các cảnh sát đằng kia sẽ hỗ trợ nếu anh cần. Tôi và mấy đồng chí này sẽ lên kia trước.

Phạn Già La: Ừ.)

Liêu Phương an tâm thở phào, cô bước vào khu căn hộ, cắt nghĩa vài câu cho chủ khu. Quản lý đi trước dẫn đường. Ba người yên lặng dẫm lên các bậc thang xẹo xọ tới tầng 7. Đây là một căn hộ cũ kĩ, không được tu sửa đàng hoàng. Thang máy bỏ không đã lâu. Mùi tanh tưởi nhơm nhớp của nhà vệ sinh cứ luẩn quẩn trong không khí. Mỗi khi đêm về, người ta lại nghe thấy những âm thanh ồn ã: tiếng chửi rủa xéo sắc, tiếng đổ vỡ rầm rầm, một đôi vợ chồng quạu cọ la hét,... Nó như thể đây là nơi trút xuống bao sự điên tiết sau một ngày bươn bả. Vì thế mà tiền thuê nhà cũng thấp.

Bà quản lý là một người phụ nữ đứng tuổi. Bà run run gõ phòng nghi phạm. Người bên trong chẳng thèm đi ra, tiếng TV loáng thoáng vọng tới. Quản lý mím môi thành một đường chỉ cứng, lo lắng nhìn về mấy cảnh sát đang náu hai bên bức tường hành lang.

Liêu Phương bước tới, bảo bà bình tĩnh bằng hành động vỗ vai. Rồi cô ngồi xuống, khuất khỏi tầm mắt mèo, gõ cửa dồn dập không ngừng.

Tầm hơn một phút sau, người bên trong đã tức tối. Gã vừa bước tới cửa vừa quát to:

"Đứa nào đấy? Mày bị điên à, gõ cái gì mà gõ!"

Bà quản lý dằn lòng lo sợ, bắt chước điệu bộ mọi khi, cũng nạt lại:

"Tổ sư cha nhà mày chứ! Có phải hôm nay mày lại liệng tàn thuốc xuống lầu không? Tao nói bao nhiêu lần rồi, bên dưới người ta phơi quần áo, nhỡ nó bắt lửa rồi cháy nhà thì sao? Ai đền cho tao bây giờ? Đành rằng một lần hai lần thì thôi, tao cho qua. Nhưng hôm nào mày cũng liệng. Tao hết chịu nổi rồi! Tao nói mày biết nhé, mày cứ lo mà gom đồ đi, tới sáng mai thì cuốn xéo khỏi nơi này giùm! Nhà tao không chứa nổi loại mày!"

"Bà già kia, bà vừa nói gì hả?"

Nghi phạm đã bước tới, mở toang cửa bằng hành động hết sức thô lỗ:

"Mỗi tháng bố mày đều nộp tiền phòng đúng hạn, mày tưởng ai cũng tốt như bố chắc? Đứa nào khiếu nại bố..."

Trong tích tắc, Lưu Thao vọt ra. Anh đá mạnh vào nghi phạm, kè súng ngay mặt mà hét:

"Không được nhúc nhích!"

Các cảnh sát khác cũng xông xáo tới. Nhưng chỉ mất hơn một giây để hung thủ bình tĩnh lại. Gã đột nhiên tấn công vào be sườn Lưu Thao, anh loạng quạng ngã dúi. Tên hung thủ chớp thời cơ đứng dậy, đâm vào cảnh sát bỏ chạy.

Không ai kịp phản ứng. Mọi người đều có súng, nhưng không dám ra tay, vì sợ bắn phải đồng bạn. Chỉ một thoáng lần chần như thế, gã trộm đã vọt đi xa, sắp tới cầu thang. Tôn Chính Khí tỉnh ra đầu tiên, cậu phóng lên như một tia chớp. Với ba bước sải dài, cậu đã áp sát nghi phạm, lập tức bắt chéo tay gã ghìm vô tường. Cậu lo gã vẫn còn chiêu trò gì đấy, nên dùng hết sức bình sinh để siết tay gã, tiếng răng rắc nghe mà đau thay.

Tôn Chính Khí hét:

"Mau còng tay hắn lại!"

Hồ Văn Văn lao nhanh tới, cầm sẵn chiếc còng. Nhưng đột ngột lúc đó, từ dưới nách nghi phạm mọc ra một cánh tay nữa, nó gầy khô, móng sắc, nắm một con dao găm, thọc thẳng vào bụng Tôn Chính Khí. Cậu giật mình trông xuống.

Hồ Văn Văn đã thét lên:

"Cẩn thận! Còn một cái nữa!"

Sao cơ?

Tôn Chính Khí chưa kịp hỏi, một tiếng rít xé gió đã lao tới. Từ dưới nách tên trộm mọc thêm cánh tay nữa, móng sắc lẻm, nó hướng về khuôn mặt cậu, ý muốn muốn moi mắt cậu ra. Tôn Chính Khí giật mình, không kịp suy nghĩ, nhanh lẹ thụp người qua một bên. Nhưng đồng thời, hai tay ghìm nghi phạm của cậu cũng buông ra. Gã vùng lên bỏ chạy.

Hành lang phía trước có mấy cảnh sát chặn đường, gã lập tức vòng ra sau. Nhưng Lưu Thao cũng đã dẫn người tới. Trước sau đều bị bao vây, hoàn cảnh hết sức tuyệt vọng. Mắt gã trừng lên dữ tợn, bốn cánh tay nắm bốn con dao găm khua khoắng. Lưỡi dao sắc rợn người. Nhưng thứ khiến người khác phải lui bước và dè chừng là hai cánh tay trồi ra ở nách. Chúng gầy như que củi, thớ gân nổi cộm lên, khi đập phải tường cũng chẳng biết đau là gì. Đống gạch cứ thế vỡ toang hoác, đổ rầm xuống.

Lưu Thao hét lớn:

"Mọi người lui ra sau, tôi sẽ nổ súng!"

Ngay khi các cảnh sát núp vào tường, hai tiếng súng đã dội lên rất to, viên đạn ghim thẳng vào đùi gã trộm. Nhưng gã chẳng thiết để ý, phi đao về phía Lưu Thao, rồi quay sang bên cạnh chiến đấu với một cảnh sát khác.

Cái áo thun của gã chợt rách toạc. Một hình ảnh kinh hoàng ập vào mắt mọi người: từ hai bên sườn, bụng xuống tới tận bắp đùi trồi ra hàng chục cánh tay. Chúng nó khua khoắng trong không trung như mấy cái chân của con rết, một loài giòi bọ đáng kinh tởm. Các cảnh sát há hốc mồm, chân nặng như chì. Họ không tin nổi vào mắt mình. Mặt Hồ Văn Văn tái mét như bộ xương khô, ngã oạch xuống đất. Mọi thứ giống thước phim tua chậm.

Con rết bò lên trần nhà, móng tay sắc hơn dao. Nó đủ sắc để đâm một nhát ngọt sớt qua l*иg ngực ai đó, cũng đủ cứng để đυ.c thủng tường. Gã đã lượn vào phòng mình, xé toang lưới chống trộm mong tẩu thoát.

"Nổ súng đi, đừng để hắn chạy!"

Lưu Thao gào lên vội vã. Liêu Phương giơ súng, nhắm thẳng vào đầu con rết. Một tiếng đoàng rất to. Nhưng nó không quay đầu lại, lưới chống trộm đã thủng một lỗ. Nó lườn nhanh qua, biến mất sau ban công tối om. Súng đạn không hấn gì với nó.

Lưu Thao cúi xuống ban công. Một cảnh tượng quái quỷ đập vô mắt: con rết đang đu bám trêи tường gạch, nó bò trườn lanh lẹ. Và chân nó đã sắp chạm đất tới nơi.

"Đuổi theo nhanh! Đừng để hắn thoát được!"

Cảnh sát trượt xuống những bậc thang sứt mẻ, dồn nén những kinh hoàng vào đôi chân mà thục mạng chạy. Nếu để con rết ra khỏi tầm kiểm soát, nó sẽ gây ra ảnh hưởng khủng khϊế͙p͙ vô cùng. Người dân lâm vào khủng hoảng, xã hội rúng động. Trách nhiệm trêи vai họ giờ đây nặng hơn bao giờ hết!

Nhưng tốc độ chân người sao so được với con quái vật ấy. Mọi thứ như đâm vào bế tắc. Con rết chạy quá quá nhanh. Các cảm xúc quay cuồng trong người họ: Sợ hãi, nôn nóng, hoảng loạn, thất bại... Tất cả hóa thành năng lượng thúc chân họ chạy như bay.

Ba phút mà cứ như ba thu, cuối cùng mọi người cũng thấy bóng con rết thấp thoáng phía xa.

Tôn Chính Khí gào lên:

"Nó chạy tới bãi đỗ xe! Mau!"

Nhưng mọi động tác đột ngột ngừng lại. Tôn Chính Khí quỳ sụp xuống theo bản năng, hai tay ôm đầu. Ngay đằng trước, Phạn Già La đang ngồi trêи một xe cảnh sát, cửa mở toang. Anh chàng nhắm họng súng vào con rết đang vọt tới.

Tôn Chính Khí giật mình, bật dậy ngay lập tức, hét lớn:

"Anh mau chạy đi! Đạn không làm nó bị thương được đâu! Chạy đi Phạn Già La! Chạy đi!"

Cậu nhổm dậy phi tới như điên, trong đầu chỉ còn mong muốn con quái vật đó không làm hại tới người dân vô tội. Năm bước... ba bước...

Nhưng cùng với tiếng cách rất to, một lần nữa, Tôn Chính Khí quỳ sụp xuống, há hốc miệng.

Hóa ra thứ Phạn Già La cầm trêи tay không phải khẩu súng thật, mà là một súng bắn lưới. Ngay khi con quái vật xông đến, anh chàng bắn lưới ra, những sợi dây thép cuốn chặt nó xuống đất.

Một đêm với bao nguy hiểm chết người lại kết thúc kì cục như thế.

Có lẽ trêи đời thật sự có người như vậy - thấy được những điều người khác không thấy, đoán biết tương lai.

Dù là quá khứ hay hiện tại, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

___________

Edit chương này tui mém tắt thở. 😶 Các bạn đọc có thấy hay không? ><