[Xuyên Sách] Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt

Chương 47: Tin nhắn (3)

Nghe vậy, Tô Nhuế có chút dở khóc dở cười.

Mẹ Tô đang coi cô thành đứa trẻ to xác à.

Chưa kể trước đó cô đã có kinh nghiệm học đại học, mà chỉ bàn tới chuyện dù có quên gì, cũng không khó để mua thêm, hoặc nếu cần thiết quá thì về nhà lấy cũng không tốn nhiều thời gian.

Nhưng hiểu tính mẹ mình, biết đây là cách các bậc phụ huynh thể hiện sự quan tâm, nên Tô Nhuế cũng không ngăn cản.

“Sao con chỉ mang mỗi mấy bộ quần áo vậy? Mang nhiều thêm đi, ngày mai chúng ta tự lái xe đến trường, không cần lo không chở được.” Mẹ Tô nói.

“Cuối tuần nào con cũng về nhà mà, không cần mang theo nhiều như vậy đâu.” Tô Nhuế giải thích.

Nghe Tô Nhuế giải thích, mẹ Tô cảm thấy có lý, hài lòng gật đầu.

“Cũng phải, nhưng con nhớ phải mang đầy đủ các vật dụng cần thiết đấy nhé, biết chưa?”

“Vâng ạ.”

“À đúng rồi,” nghĩ đến cái gì, mẹ Tô lại hỏi: “Con có muốn mang theo con búp bê của con không?”

Nghe vậy, Tô Nhuế rốt cục không nhịn được, khóe miệng khẽ giật giật.

Cái “búp bê” trong miệng mẹ Tô kia, chính là con gấu Teddy khổng lồ mà “Tô Nhuế” lúc đầu đã quấn quýt lấy ba Tô đòi ba mua cho, bây giờ vẫn đang nằm trên giường lớn của Tô Nhuế.

Bởi vì thấy nguyên thân rất thích, nên mẹ Tô cũng không vứt, luôn cẩn thận giữ gìn.

Về chuyện “phải ôm gấu Teddy mới ngủ ngon được” của nguyên thân rốt cục có đúng hay không thì Tô Nhuế không biết, nhưng riêng bản thân cô thì hoàn toàn không có nhu cầu này.

Con gấu đồ chơi đó cao một mét tám, đặt trên chiếc giường lớn kingsize của cô còn tạm được, chứ nếu thật sự mang thứ đó đến ký túc xá, cô biết phải ngủ ở đâu?

“Không cần đâu ạ.” Tô Nhuế vô cùng dứt khoát từ chối ý tốt của mẹ Tô.

"Được rồi được rồi mẹ, con đã bao nhiêu tuổi rồi, hơn nữa, tới đại học B học cũng có khác gì học ngay trước cửa nhà chúng ta đâu, mẹ còn có chuyện gì không yên tâm nữa vậy." Tô Nhuế khoác tay Lưu Nguyệt, nói.

Cuối cùng, sau khi tiễn quý bà Lưu Nguyệt - vốn còn có một vạn điều dặn dò chưa kịp nói – ra khỏi phòng, Tô Nhuế nằm xuống giường, cầm điện thoại lên bắt đầu lướt WeChat.

Trước đó, khi cùng Tô Hoành Viễn tới làm thủ tục nhập học, Tô Nhuế đã thuận tiện nhờ chủ nhiệm lớp thêm mình vào nhóm chat của lớp.

Lúc này, Tô Nhuế đang định nhìn xem trong lớp có tin tức gì mới hay không.

Điểm đỏ thông báo trên ứng dụng WeChat thu hút sự chú ý của cô.

Theo bản năng, cô nhấn vào.

Sau đó, nhìn mấy chữ "Tôi là Cố Dục Thành", Tô Nhuế hơi nhíu mày.

Ngoài việc Lưu Nguyệt là bạn thân lâu năm với mẹ của Cố Dục Thành ra, gia đình hai bên Tô và Cố gần như không có quan hệ qua lại gì, dù cả trên phương diện làm ăn hay xã giao, điều này đã được Tô Nhuế xác nhận từ chỗ ba Tô.

Thế nên, khi nhận được lời mời kết bạn từ Cố Dục Thành, mặc dù Tô Nhuế thấy có chút khó hiểu, nhưng sau một lúc suy nghĩ, cô vẫn trực tiếp lựa chọn bỏ qua.

Cứ giả vờ không thấy là được rồi.

Không để ý tới chuyện của Cố Dục Thành, Tô Nhuế bắt đầu chuẩn bị cho những công việc còn lại trước ngày nhập học.

Ngày thứ ba phải tới khoa quản lý kinh tế đại học B nộp hồ sơ.

Trước đó, Lưu Nguyệt từng nói sẽ đích thân đưa cô đến trường vào ngày khai giảng.

Việc này Tô Nhuế có nhớ.

Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ, từ “đưa” trong miệng quý bà Lưu Nguyệt lại long trọng đến vậy.

Không chỉ có mẹ cô và mấy dì trong nhà, mà ngay cả đồng chí Tô Hoành Viễn, người mà hôm nay đáng ra phải ở lại công ty để chủ trì đại cục, cũng có mặt.

Thậm chí, còn có thêm một người nữa…