[Xuyên Sách] Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt

Chương 48: Nhận lớp (1)

Vị này là ai nhỉ?

Ánh mắt Tô Nhuế mang theo mấy phần nghi hoặc nhìn về phía người đứng phía sau ba Tô và mẹ Tô.

“À, Nhuế Nhuế, đây là Lâm Dật Tiêu. Con còn nhớ chú Lâm, người bạn cũ thường xuyên đi câu cá cùng ba con chứ? Dật Tiêu chính là con trai của chú Lâm.”

Nhận thấy tầm mắt của Tô Nhuế nhìn về phía người đứng phía sau, Lưu Nguyệt lập tức mỉm cười giải thích.

Dứt lời, như là sợ con gái "hiểu lầm", bà vội vàng giải thích: “Dật Tiêu cũng học khoa quản trị kinh tế đại học B, năm nay năm 4, tính ra cậu ấy có thể được xem là đàn anh của con đó.”

“Đúng lúc ba con có nói chuyện với chú Lâm, sợ con tới trường học không hiểu ra sao, nên làm phiền Dật Tiêu tới đây, vừa lúc dẫn con đi làm quen với trường học.”

Nghe được lời của mẹ Tô, trong lòng Tô Nhuế cười ha hả hai tiếng.

Quý bà Lưu Nguyệt ạ, ngài giải thích còn không bằng không giải thích ấy chứ.

Đừng bảo với cô là mẹ Tô không có ý định tổ chức xem mắt trá hình.

Tô Nhuế có chút đau đầu.

Tuy rằng, cô không quá bài xích chuyện xem mắt, nhưng cũng phải xem xét thời điểm chứ.

Trong thời gian bận rộn chuyện khai giảng thế này, Tô Nhuế thật sự không có thời gian rảnh để lo nghĩ đến chuyện này.

Mặc dù trong lòng cảm thấy cân cấn, nhưng Tô Nhuế vẫn y theo lời Lưu Nguyệt, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên hơn hai mươi tuổi trước mặt.

“Xin chào.” Tô Nhuế gật gật đầu chào hỏi đối phương, biểu cảm không tính là nồng nhiệt song cũng không coi là lạnh nhạt.

“Chào đàn em Tô.” Lâm Dật Tiêu cũng lễ phép cười với Tô Nhuế, chào lại.

Mặc dù lúc biết ý tứ của người trong nhà, trong lòng Lâm Dật Tiêu ít nhiều có chút mâu thuẫn, nhưng không thể không nói, lúc nhìn thấy Tô Nhuế, anh ấy cực kỳ kinh diễm.

Nếu quen biết được với một người bạn gái như cô, dường như cũng không tệ.

“Gọi em Tô Nhuế là được rồi." Tô Nhuế nói.

Cụm xưng hô “đàn em Tô” này, nghe kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên chút nào.

Nếu cô là một cô tân sinh viên năm nhất đáng yêu thì thôi cũng tạm chấp nhận, nhưng hiện tại, vừa vào trường thì cô đã là sinh viên năm ba rồi.

Hơn nữa, nếu tính cả ba năm trên giường bệnh kiếp trước, thực ra cô còn lớn hơn anh chàng trước mắt này mấy tuổi.

“Đúng đó, hai nhà chúng ta cũng coi như khá thân, hai đứa cứ gọi tên nhau đi cho thoải mái.” Lưu Nguyệt cười cười, vừa kéo Tô Nhuế lên xe vừa nói.

Vốn trong lòng Lưu Nguyệt còn thấy hơi chột dạ, nhưng lúc này thấy Tô Nhuế không có làm ầm lên, Lưu Nguyệt cũng thoáng yên tâm hơn một chút.

“Mẹ, chúng ta đến trường trước đi.” Không đợi Lưu Nguyệt nói gì thêm, Tô Nhuế đã kéo tay bà nói.

“Được, vậy trên đường rồi chúng ta nói tiếp.”

“Xe anh ở bên kia, Tô Nhuế ngồi xe anh chứ?” Lâm Dật Tiêu đứng một bên hỏi.

Tất nhiên là Tô Nhuế từ chối.

Mới lần đầu gặp mặt mà đã ngồi xe của người ta, người ta cũng đâu phải là tài xế xe công nghệ.

Cô không muốn, là lão Tô cũng sẽ không đồng ý.

Lên xe nhà mình, Lưu Nguyệt trực tiếp nhìn Tô Nhuế hỏi: "Con cảm thấy thế nào?”

“Cái gì thế nào ạ?” Tô Nhuế giả ngu.

“Cậu Lâm Dật Tiêu đó chứ gì nữa, con cảm thấy cậu ấy thế nào?”

“Mẹ bảo đàn anh kia ấy à? Nãy mới gặp, sao con biết người ta thế nào được.” Tô Nhuế tiếp tục giả ngu.

“Con đừng có giả ngu." Mẹ Tô đã nhìn thấu Tô Nhuế, bà giả bộ nhíu mày, nhìn Tô Nhuế nói tiếp: "Lúc trước cho con gặp cái cậu nhà họ Cố kia, mẹ hỏi con thế nào, con còn nói trông không tệ.”