[Xuyên Sách] Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt

Chương 49: Nhận lớp (2)

Lần trước là xem mắt có chuẩn bị, còn lần này thì hoàn toàn là bất ngờ, tâm lý chuẩn bị cũng sẽ khác.

Hơn nữa, lúc đó ý của cô là, có thể tiếp xúc với Cố Dục Thành nhiều hơn mà thôi.

"Chỉ mới chào hỏi thôi mà, ngay cả chú Lâm mà mẹ nhắc con cũng còn chưa có số, lấy đâu ra đánh giá gì."

“Vả lại…” Cô ngừng lại, sâu kín liếc nhìn mẹ Tô một cái, rồi chậm rãi nói, “Mẹ, chẳng phải trước đây chúng ta đã thống nhất rằng cứ từ từ, không cần gấp gáp hay sao, sao tự dưng mẹ lại sắp xếp thay con vậy.”

Bị con gái hỏi như vậy, Lưu Nguyệt cũng có chút nhăn nhó.

"Mẹ đâu có sắp xếp thay con, mẹ làm vậy là vì muốn tìm một người có tuổi tác tầm tầm con, cho các con làm quen, để nhỡ con ở trường học có chuyện gì thì cũng có một người quen biết." Lưu Nguyệt giải thích.

Trên thực tế, ý nghĩ chân thật của Lưu Nguyệt là, thật sự hy vọng Nhuế Nhuế có thể có qua có lại với người ta nhiều hơn.

Thứ nhất, Lưu Nguyệt thực sự lo con gái mình vào đại học, ở chung với những cô gái khác sẽ học mê theo đuổi ngôi sao, mê cái gì tiểu thịt tươi lão thịt khô gì đó. Thứ hai, trong trường đại học của Tô Nhuế, nếu có thể có được một chàng trai mà bà hiểu tận gốc rễ ở bên cạnh lo toan chăm sóc cho cô, thì bà cũng có thể yên tâm hơn phần nào.

"Hơn nữa, cậu nhóc Lâm Dật Tiêu này không tệ, diện mạo thuộc kiểu tuấn tú lịch sự, lễ phép, làm người cũng khiêm tốn..." Hiện tại mẹ Tô chỉ hận không thể dùng hết tất cả những từ ngữ tốt đẹp để hình dung.

“Quả thực không tồi.” Ngay cả đồng chí lão Tô ngồi ở hàng đầu cũng nói chen vào một câu: “Tình hình của nhà lão Lâm ba cũng nắm khá chắc, cậu con trai này của ông ấy là một đứa kiên định, có chí tiến thủ.”

“Thấy chưa, ba con cũng không đến mức gạt con chứ.”

Tô Nhuế:...

Từ lời nói của ba mẹ Tô, xem ra Lâm Dật Tiêu này là một chàng trai không tệ.

Có điều...

“Mẹ, mẹ không cảm thấy anh ấy quá nhỏ sao?" Tô Nhuế hỏi ngược lại.

Tuy rằng thân thể hiện tại của Tô Nhuế mới 20 tuổi, nhưng nói gì thì nói, tuổi tác trên khía cạnh tâm lý của cô cũng lớn hơn đối phương 3 tuổi.

Về phần câu nói “nữ hơn ba ôm gạch vàng” (*), cô cho rằng đó chỉ là lời nói sau khi mọi chuyện đã định mà thôi, chứ nếu thật sự yêu đương, Tô Nhuế sẽ cảm thấy rất quái.

(*) Nữ hơn ba ôm gạch vàng: Câu này ám chỉ rằng nếu người vợ lớn hơn chồng ba tuổi thì tương lai gia đình sẽ giàu có và thịnh vượng.

Hơn nữa, một chàng trai mới hai mươi tuổi, thật sự chưa đủ trưởng thành, vẫn còn là một cậu bé to xác. Tô Nhuế cảm thấy cô cùng lắm chỉ được xem là một đứa giỏi lý luận, chứ thật lòng kham không nổi.

Nghe vậy, Lưu Nguyệt không tán đồng.

“Nhỏ chỗ nào? Lâm Dật Tiêu còn lớn hơn con hai tuổi đấy.”

Một người 20, một người 22, theo cái nhìn của mẹ Tô, nếu hai người hợp ý, tuổi này cũng có thể trực tiếp đi đăng ký kết hôn rồi.

Nghĩ đến cái gì, Lưu Nguyệt lại liếc Tô Nhuế một cái, bất mãn hỏi: "Sao, 22 tuổi thì con chê nhỏ, Cố Dục Thành cũng sắp ba mươi tuổi rồi, con lại cho là tốt?"

Lúc trước thưởng thức Cố Dục Thành bao nhiêu, bây giờ mẹ Tô lại ghét bỏ người ta bấy nhiêu.

Nghe nhắc đến tên này, khóe miệng Tô Nhuế không nhịn được mà giật giật.

Cố Dục Thành cũng chỉ mới 26 hay 27 thôi mà, sao lại thành người sắp 30 rồi?

Hơn nữa, chuyện “trưởng thành” này, quả thực không liên quan gì đến tuổi tác.

Chỉ là, người có kinh nghiệm, sẽ có cách xử lý mọi việc chín chắn hơn, suy nghĩ cũng cẩn trọng hơn, đây mới là cuộc sống hôn nhân, gia đình cùng với một nửa kia mà Tô Nhuế mong đợi.

Còn nữa, tại sao lại nhắc tới Cố Dục Thành rồi?