Tô Nhuế thật sự không muốn nhớ lại chuyện có liên quan đến Cố Dục Thành, ngay trước khi ra khỏi cửa, cô còn bơ luôn lời mời kết bạn của Cố Dục Thành kia kìa.
Lúc này đây, lời mời kết bạn Cố Dục Thành gửi tới chỉ nhắn đúng một câu: Kết bạn với tôi đi.
Có điều, Tô Nhuế nhớ kỹ avatar của đối phương.
Avatar của Cố Dục Thành cũng không khác phòng làm việc của anh bao nhiêu, sơn đen như mực, làm cho người ta ấn tượng sâu sắc.
"Mẹ, chúng ta không đề cập tới người không quan trọng nữa được không?" Tô Nhuế khoác cánh tay Lưu Nguyệt, sau đó không đợi Lưu Nguyệt nói thêm gì nữa, Tô Nhuế đã bổ sung thêm: "Khai giảng xong có nhiều việc phải làm lắm, con còn phải học thêm mấy môn thi cơ bản nữa kìa."
“Biết con bận, nhưng con cũng không thể chỉ lo mỗi học tập nha.”
“Vâng vâng vâng, mẹ nói có lý lắm, mẹ yên tâm đi, chuyện chung thân đại sự, con chắc chắn sẽ không qua loa đâu."
“Hơn nữa, muốn tìm một người tốt, chẳng phải bản thân con cũng phải đủ tốt sao?"
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cô cũng xoa dịu được mẹ Tô. Lúc này xe đã đến cổng trường.
Lưu Nguyệt thầm nghĩ: Lấy cớ học tập là một nguyên nhân, nhưng hơn phân nửa nguyên nhân, có lẽ là do con gái bà không ưng đứa nhỏ Lâm Dật Tiêu này.
Cho nên, mãi cho đến sau khi Tô Nhuế xuống xe, Lưu Nguyệt cũng không cưỡng cầu Tô Nhuế và Lâm Dật Tiêu tìm hiểu thêm nữa.
Chỉ là, đã khởi xướng rồi, dù thế nào cũng cũng phải để mọi chuyện kết thúc một cách trọn vẹn.
Thế là, ba Tô mẹ Tô công thành lui thân rời đi.
Chuyện kết thúc này, còn phải để tự Tô Nhuế xử lý.
“Đàn anh học lớp nào vậy?” Vừa dạo trong trường học, Tô Nhuế vừa hỏi.
“Lớp Kinh tế 3, năm tư.”
“Vậy à? Là khu nhà bên kia phải không?” Tô Nhuế chỉ tay về phía khu giảng đường phía trước hỏi.
Trước khi đến trường, cô đã cẩn thận xem qua bản đồ khuôn viên trường, ghi nhớ sơ lược vị trí phân bố từng khu vực.
Đây là kinh nghiệm xương máu cô rút ra từ những lần “đổ máu đổ lệ” khi nhập học ngày xưa a.
Nhớ năm đó lúc cô lên đại học, cô đã từng đi vòng quanh khu giảng đường đến ba lần mà vẫn không nhận ra đây chính là nơi mình cần tìm.
“Ừ, đúng vậy.”
“Vậy anh cứ đi làm việc của mình đi, em không làm phiền anh nữa.”
“Không sao đâu, để anh đưa em đến lớp học.” Lâm Dật Tiêu kiên trì nói.
Tô Nhuế:…
Giật giật khóe mắt, đây chính là sự khác biệt giữa người có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm chứ đâu.
Cô cảm thấy ý tứ tiềm ẩn trong lời này của cô hẳn là không khó lý giải.
“Thật sự không cần đâu, em đã hẹn với bạn trong lớp rồi, để em đứng đằng kia chờ cậu ấy là được.” Ngẫm lại, Tô Nhuế từ chối.
Nếu đã không hề có ý định phát triển thêm mối quan hệ gì với đối phương, Tô Nhuế cũng không muốn gây ra hiểu lầm hay dây dưa không cần thiết.
Cũng đâu phải là sưu tập tem, loại chuyện này, ở trong mắt Tô Nhuế quả thực chẳng có xíu xiu cảm giác thành tựu gì hết.
Mập mờ với người khác, cái lãng phí chẳng phải chính là thời gian và tinh lực của mình sao?
Có điều, lời này của Tô Nhuế cũng không hoàn toàn là lời nói dối.
Lưu Linh, là bạn cùng phòng đại học của Tô Nhuế học kỳ này.
Lúc trước cô được thêm vào nhóm wechat lớp, hai người đã trò chuyện với nhau trên wechat không ít lần, cô ấy là một cô gái có tính cách không tệ.
Tô Nhuế còn nhớ một câu nói mà không rõ ngày trước cô đã đọc được ở đâu: Ở nhà dựa ba mẹ, ra ngoài dựa bạn bè, lên đại học thì dựa bạn cùng phòng.
Đừng hỏi tại sao ký túc xá của họ chỉ có hai người, vốn còn có mấy người nữa, nhưng mà một người đi du học, một người là sinh viên trao đổi, còn một người thì càng kỳ lạ hơn, đã nghỉ học ở nhà chờ sinh rồi.
Thế là, cả phòng chỉ còn lại Lưu Linh và Tô Nhuế là người mới tới.
Dùng lời của Lưu Linh mà nói thì là, hai cô bé đáng thương, học kỳ này chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm.