Hoạn Quan Ốm Yếu Của Nhiếp Chính Vương Tàn Nhẫn

Chương 3

Tạ Dục không ngờ đối phương sẽ thật sự trả lời, y sợ đến mức bủn rủn tay chân, vặn ống tay áo ngoan ngoãn đáp: "Ta tên là Tạ Dục."

Ân Hành Thu vô tình nhướng mày, hắn thực sự ngạc nhiên trước lời giới thiệu đơn giản xen chút vụng về của người đàn ông nhỏ bé này.

Người vừa nói chuyện cũng không cảm thấy mình nói gì không ổn, thân hình mảnh mai hơi nghiêng về phía trước, thậm chí còn tiếp tục thấp giọng hỏi: "Có thể đi vào không?"

"Vào đi."

Hắn đưa mắt nhìn y, như thể không thể bỏ qua hành động nào của y, Tạ Dục đi đến trước mặt người đàn ông, cách người đàn ông vài bước, cẩn thận ngồi xuống rồi lại ngước mắt lên, y cảm thấy rằng đôi mắt của Ân Hành Thu từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm y, không chịu dời mắt đi.

Nỗi sợ hãi hóa thành sự lạnh gáy truyền từ gót chân lên dọc sống lưng, lấy đi chút hơi ấm còn sót lại trong cơ thể y.

Tim đập nhanh đến mức y chịu không nổi, che môi ho khan hai tiếng, trên khuôn mặt trắng như tuyết vì ho mà trở nên có chút ửng hồng, điều này càng làm cho thanh niên thanh mảnh tuấn tú càng thêm khó hiểu.

Ân Hành Thu sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Thái giám hửm?"

“Ừm……”

Tạ Dục rụt rè trả lời.

"Hôm nay thái hậu có đại tang, trong cung náo loạn, ta chỉ muốn tìm một chỗ trốn qua đêm."

Loạng choạng nói ra đầu đuôi sự tình, y không dám nhìn thẳng mặt nam nhân, co ro ở trên ghế, mồ hôi lạnh sau lưng đã túa ra, "Ngài cứ viết đi, đừng để ý đến ta."

Đó là bản năng khi đối mặt với một con thú mạnh mẽ, Tạ Dục vô thức dịu giọng, không biết rằng hành động lúc này của y cực kỳ giống đang nũng nịu.

Hành động vô thức của y khiến Ân Hành Thu phẩy phẩy tay, trầm giọng nói được, sau đó cầm cọ lên tiếp tục lướt trên giấy một cách uyển chuyển, như thể hắn không quan tâm đến sự tồn tại của người kia.

Không ai nói chuyện, trong đại sảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài sắc trời hoàn toàn tối đen, Tạ Dục từ ngồi thẳng chuyển sang nằm nghiêng, khe hở giữa hai mắt càng ngày càng nhỏ, sau đó y thật sự đã chìm vào giấc ngủ.

Trước khi sắp ngủ, đột nhiên y cảm thấy có một bóng người ở bên cạnh, che khuất gần hết ánh sáng, còn chưa mở mắt ra nhìn, y đã bị cơn buồn ngủ và chút ý thức cuối cùng cuốn đi.

Khi y lần nữa mở mắt ra đã là buổi sáng ngày hôm sau, không có gì ngạc nhiên khi Tạ Dục không nhìn thấy Ân Hành Thu sau khi tỉnh dậy.

Chỉ là khi y nhìn xung quanh, y phát hiện ra rằng cửa sổ mở cách đó không xa đã được ai đó đóng tiêu bản lại, khó trách y không cảm thấy gió mát sau khi ngủ.

Trong đầu Tạ Du hiện lên một cái phỏng đoán cực kỳ phi thực tế, sau đó trong nháy mắt liền áp chế xuống, cũng không biết tối hôm qua may mắn như thế nào lại bình an vô sự vượt qua, rảnh hơi đâu mà suy nghĩ lung tung làm gì.

Nam nhân kia cử chỉ vân đạm phong kinh nhưng lúc hắn ngồi im một chỗ vẫn lộ ra khí chất nguy hiểm chớ lại gần, tuy rằng hắn không có cuồng bạo như lời đồn đãi nhưng thật sự làm cho Tạ Dục cảm giác bị áp bức hơn gấp nhiều lần so với khí chất của bệ hạ.

Tạ Dục ngồi một hồi lâu không di chuyển, chỉ ôm đầu gối và ngồi yên lặng với đôi mắt trống rỗng.

Về sau y còn may mắn được như thế hong chời?

Sau khi chủ tử qua đời, các cung nhân của Cẩm Hòa cung lần lượt được phân phó đến các cung khác nhau để làm việc vặt, vì lệnh triệu tập riêng của hoàng đế, Tạ Dục bị tổng quản bắt buộc phải làm thái giám tạo dịch tầm thường nhất. Đây là kiểu thái giám có cũng được, không cũng chả sao, không có người quản thúc, không giống bọn nô tài khác, chức vụ này của y cũng do cấp trên an bài.

Không có cơ hội nào khác để tình cờ gặp Ân Hành Thu, vì vậy y chỉ có thể ngồi lại đây chờ đợi, ngồi ôm cây đợi thỏ thôi.

Từ ngày đó trở đi, hầu như mỗi ngày Tạ Dục đều đến Di Hoa cung đi dạo,y không nghĩ tới nửa tháng sau, y lại thật sự chờ được người đó.....

Ngay sau tang lễ, mẫu tộc của Thái hậu bắt đầu bất an, hoàng đế tuy rằng không có quá nhiều quyền lực nhưng vẫn muốn bắn phát đại bác đó tới biểu cữu của hắn ta, thái độ muốn đối nghịch với hoàng thân thúc thúc.