Hoạn Quan Ốm Yếu Của Nhiếp Chính Vương Tàn Nhẫn

Chương 4

Sáng sớm náo loạn, vị hoàng đế trẻ tuổi tính tình sắc bén, từng bước bức bách, các quan thần đứng về phía Kỳ vương không dám lộ ra vẻ tức giận, đều khâm phục lòng dũng cảm của bệ hạ .

Ân Hành Thu đứng đầu tất cả các đại thần trong triều đình, hắn mặc triều phục sẫm màu, dáng người cao thẳng, toàn thân bao phủ trong ánh sáng lạnh lẽo, giống như một thanh kiếm lạnh lùng mà sắc bén. Trải qau nhiều năm vô hình khống chế quyền lực triều đình, hắn luyện thành kiểu không biểu lộ cảm giác hỉ nộ ái ố lên khuôn mặt, hắn không cần làm gì cả, chỉ cần sự tồn tạic ủa hắn đã khiến người khác phải dè chừng.

Hắn đối mặt với cơn thịnh nộ của hoàng đế một cách vô cảm, sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Thần đã hạ lệnh điều tra kỹ lưỡng về vấn đề này."

Nói nhẹ nhàng mấy chữ rồi đột nhiên dừng lại, ánh mắt càng thêm oán độc.

"Được, rất tốt, phiền hoàng thúc vì trẫm mà chia sẻ phân ưu."

Ân Hành Thu ngay sau bãi triều đã đến Di Hoa cung, khi hắn mở cửa, hắn chú ý ngay đến một người nào đó trong đại sảnh, lông mày của hắn hơi cau lại, nhưng không có dấu hiệu báo trước cho người kia biết

Tạ Dục quay đầu nhìn ngoài cửa, hai mắt sáng như sao, tựa hồ đã chờ người tới thật lâu, trong lời nói tràn đầy kinh ngạc: "Ngài tới rồi!"

Ân Hành Thu có chút kinh ngạc, nhưng không quá để ý lời nói của tiểu thái giám này, đi tới rồi hỏi một câu: "Ngươi đang chờ ta à?"

Tạ Dục vẫn chưa thân thiết quá với vị Kỳ vương này, trong nháy mắt, y thay đổi trở lại với vẻ mặt áy náy và bối rối, cụp mắt xuống và đáp lại một cách nông cạn.

“Ừm……”

"Ngươi rất sợ ta."

Tạ Dục hít thở không thông, sau đó ngẩng đầu lên, nam nhân đã đứng ở trước mặt y, dùng ánh mắt lạnh lùng thâm thúy kia nhìn chằm chằm y, bọn họ chỉ cách nhau một bước.

Mí mắt thiếu niên đột nhiên đỏ lên, hai mắt mê man, có vẻ y sắp khóc tới nơi, y há hốc miệng muốn giải thích, nhưng nhất thời nói không ra lời, chỉ để lại thân ảnh gầy yếu khẽ run tại chỗ. .

Những giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ giọt tung tóe trên nền đất cứng.

Đôi lông mày vừa mới giãn ra của Ân Hành Thu lại nhíu lại, Kỳ vương, người luôn luôn quyết đoán trong việc gϊếŧ chóc, đã do dự một lúc.

Nam nhân nhỏ bé trước mặt tựa hồ cực kỳ sợ hãi, thấy hắn không có phản ứng lại càng thêm bi thương, không ngừng nức nở mấy tiếng, trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy y nhất định đang bị ủy khuất rất lớn.

Một bàn ta mảnh khảnh có lực duỗi ra, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay chai sần, lau đi nước mắt trên mặt Tạ Dục: "Ta còn chưa nói gì mà ngươi đã khóc rồi?"

Một giọng nam trầm ấm từ trên đỉnh đầu truyền đến, xen lẫn một chút bất lực.

Tạ Dực không dám ngước lên nhìn thử xem hắn rốt cuộc là có ý gì, chỉ có thể rụt rè quay đầu nhìn lại: “Lúc kia ta tỉnh lại, phát hiện ngài đã đi rồi, ngay cả tên của ngài ta cũng chưa kịp hỏi. "

"Tên tự của ta là Hoài Lăng."

“Tại sao người không trở về, trên sông Hoài Hà có núi thu. " Ân Hành Thu nổi tiếng là người máu lanh, gϊếŧ người không ghê tay, Hoài Lăng là cái tên mà ít người biết đến của hắn, mấy ai biết được Nhϊếp chính vương lộng quyền này lại cho y biết tên tự của hắn.

Tạ Dục cũng không ngờ Kỳ vương còn có tên tự, nghe được trong lòng thắt lại, nhưng sự đυ.ng chạm thô ráp mà ấm áp của đối phương vẫn lưu lại trên mặt, không hiểu sao xua tan phần lớn sợ hãi.

"Hoài Lăng?"

Y có một giọng nói rất đặc biệt.

Tuổi nhỏ đã bị thiến, cho dù đã lớn thành thiếu niên mười bảy tuổi, giọng nói vẫn mang theo sự mềm mại nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với sự sắc bén của thái giám bình thường, nghe được khiến lòng người mềm nhũn, con ngươi của Ân Hành Thu tối sầm lại.

"Hừ, ngươi trốn ở chỗ này lười biếng, chủ tử ngươi không trách tội ngươi à?"

"Ta chỉ là một tiểu thái giám tạp dịch, không cần hầu hạ chủ nhân, mỗi ngày ta đến đó cũng không có việc cho ta."

Ân Hành Thu không nói lời nào, trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hiện lên một nụ cười nhẹ, làm hai má của thái giám bất tri bất giác nóng bừng.

"Vậy về sau... ngài có tới đây nữa không?"