Alpha Xuyên Về Cổ Đại Vẫn Phải Diễn

Chương 7: Kẻ chiếm lấy thân xác

Khi ánh trăng hoàn toàn thoát khỏi đám mây mặt dày đeo bám kia, ánh sáng vốn bị che khuất nay soi rọi cả một vùng hẻm u ám khiến một số thứ bỗng trở nên rõ ràng.

Kẻ vốn đè lên người nam nhân rời khỏi góc tối hiện rõ thân hình cao gầy thon thả, hắc y bó sát ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Cánh tay dài trắng trẻo lộ ra nửa tối nửa sáng đẩy người nam nhân ra khỏi người mình. Lập tức kéo khăn che mặt lên che đi đôi môi mọng sưng lên vì bị tên khốn kia cố ý mυ'ŧ mạnh.

Nam nhân bất ngờ bị đẩy mạnh, cả người chìm trong bóng tối mờ ảo, đầu đập vào tường, cả người trượt dài nơi góc tường.

Tường đã thấm ướt một mảng, vì khuất tối nên không thể thấy được một màu đỏ thẫm loang lỗ.

Hắc y nhân không thể thấy rõ mặt mũi nam nhân bị mình cưỡng ép, nam nhân ngất xỉu dựa vào tường, hai mắt nhắm chặt, lông mi dài rũ nước che khuất một phần chiếc mũi cao thẳng, đầu gục hẳn xuống ngực.

Hắc y nhân từ trên nhìn xuống người nam nhân, tóc đen ướt dài rối loạn rũ rượi che đi gần hết ngũ quan, chỉ thấy cánh môi có phần quen thuộc đang mở hờ, đôi môi trắng bệt sưng tấy đến bong tróc, áo quần trong bóng tối khiến hắn không thể nhận biết được rõ người đang ngất xỉu là ai.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt đen láy như sao trời, lại thoáng qua tia sát ý, môi mỏng cong lên cười khẩy.

Người kia không phải bị hắn hôn đến ngạt chết đó chứ?

Hắc y nhân đưa ngón trỏ phía dưới mũi của Lý Hàn Quân, hơi thở yếu ớt lạnh lẽo.

Chưa chết.

Hắc y nhân liếʍ môi, hương vị rượu rẻ tiền ngào ngạt khó ngửi vẫn còn lưu trong miệng hắn, lại nhìn vạt áo trước ngực mình cũng ướt sũng thì nhíu mày chán ghét. Là một tên say rượu, xem như hắn xui xẻo.

Một con dao nhỏ loé lên trong bóng tối.

Ngoài trời bỗng nổi cơn gió lạnh, kéo thần trí người tỉnh táo.

Lý Hàn Quân cảm thấy cả người như bị ngâm trong nước đen tuyền lạnh lẽo rồi lại bị lôi lên nhúng vào vạt dầu bỏng da, nơi bụng nhỏ nổi lên hai dòng nhiệt đối lập khiến toàn thân y cuộn lại run rẩy. Bóng tối cứ thế lan tràn, cứ thế quấn quanh bao trùm lên y, từng luồng từng luồng tử khí len lỏi khắp tứ chi, chạy vào trong thất kiếu xuyên xuống lục phủ ngũ tạng.

Lý Hàn Quân vừa đau đớn vừa khó thở, y cần hít thở, không khí-cái thứ CO2 không mất tiền mua nay trở nên quý giá đối với y. Nhưng ngay sau đó, Lý Hàn Quân cảm nhận một luồng ấm ám xuyên qua cánh môi, lướt qua đầu lưỡi, lăn tròn trên cánh lưỡi, đụng vào cuống họng run run.

Ha~

Lý Hàn Quân tham lam nuốt lấy, ấm áp và ẩm ướt, mặc kệ cho khí đen kia không ngừng xiết chặt, xiết đến cơ thể như bị ngàn dao phanh thây, từng mảng từng mảng đứt lìa khỏi thể xác chìm vào trong tận cùng u tối.

Lý Hàn Quân cố gắng hé mắt, nhưng bóng tối vây quanh khiến mọi thứ cố gắng của y trở nên vô nghĩa.

Bất chợt, một luồng sáng nhỏ từ điểm tối xa xa lóe lên, giữa trung tâm ánh sáng Lý Hàn Quân thấy một bóng hình hư ảo. Hình dáng kia cao gầy, nhưng khuôn mặt cứ hư hư thực thực ngũ quan không rõ ràng. Hình bóng ấy trong như một bộ dáng thư sinh nho nhã cổ xưa, khí chất thật trầm ổn nhã nhặn.

Vị thư sinh ấy như đang loay hoay giữa tâm ánh sáng và biên giới bóng tối.

Cho đến khi thư sinh kia nhìn thấy y đang vùng vẫy trong vùng bóng tối, khuôn mặt ôn hòa ấy bỗng chốc trở nên vặn vẹo quỷ dị, ngay tức khắc gã bước khỏi vùng ánh sáng chạy hướng tới y. Trong bóng tối vô vọng một tia sáng nhỏ khiến y hi vọng, Lý Hàn Quân mãnh liệt giẫy giụa mừng rỡ vì sự chú ý của người kia mau tới giải cứu mình.

Kẻ kia càng tới gần, khe mắt híp của Lý Hàn Quân càng ngày càng muốn khép lại, mi mắt cứ muốn kéo sụp xuống che đi khuôn mắt mờ ảo phía trước.

Trong bóng tối y cảm thấy có bàn tay không ngừng lay mạnh, chất giọng trầm trầm, Lý Hàn Quân bất chấp mở to mắt lại nhìn thấy một khuôn mặt giống y hệt mình đang không ngừng kêu gào.

"Trả đây... Trả lại cho ta ... "

Trả? Trả cái gì?

Cái người mang khuôn mặt giống y nhưng tính tình nóng nẩy hung dữ quá, vẻ mặt lại hung ác.

Trả cơ thể này sao? Lý Hàn Quân uất ức: Ta dù gì cũng không muốn làm tu hú chiếm chỗ đâu, ngươi nói cách ta liền trả.

Nhưng chưa kịp nói, người mang khuôn mặt Lý Hàn Quân thời cổ đại lại bầy một bộ dạng căm phẫn, gã không cam tâm, âm thanh rền rĩ trong bóng tối như ma như quỷ đòi mạng:

"Sao ngươi dám chiếm lấy cơ thể ta... Ta còn chưa... còn chưa..."

Tiếng thở than cứ rầm rì, rầm rì... như thanh quảng bị đốt cháy, như cuống họng bị cắt đứt, đau đớn đến tuyệt vọng.

Lý Hàn Quân muốn phản bác, y cũng gào lên trong cuống họng, y cũng bất đắc dĩ mà, cái kiểu tá thi hoàn hồn này y cũng không muốn chơi đâu. Chỉ là không kịp đợi Lý Hàn Quân ý kiến bàn tay kia như có vuốt nhọn đâm sâu xuống từng lớp khí đen xuyên vào da thịt y. Móng vuốt bấu chặt xuyên thủng da thịt muốn róc cả xương trắng. Người kia dùng vẻ mặt quỷ dị nhất muốn bóc tách xương của y khỏi lớp vỏ da tuấn tú. Không được, không được y chưa muốn chết.

Sống lại lần nữa là thiên ý. Y không thể để cái oan hồn này gϊếŧ mình.

Lý Hàn Quân vùng vẫy, kịch liệt vùng vẫy, trong đau đớn sợ hãi và khát cầu, y nhìn thấy một bầu trời sao sáng lấp lánh trong vùng nhỏ hẹp, đôi mắt hắc sắc cứ lấp lánh lấp lánh nhìn y. Xuyên qua tầng lớp sa y đẹp đẽ mà nguy hiểm.

Cứu mạng!!!