Ánh sáng ngày mới chiếu thành từng luồng sáng vàng lấp lánh, từng hàng mỏng manh in lên lớp màng cửa sổ. Người trên giường bật tung hai ba lớp chăn ra khỏi người. Cả cơ thể như nhiễm một tầng hơi nước mông lung.
"Chưa chết? Ác mộng sao?"
Người trên giường rì rầm, có lẽ vì ác mộng quấn thân mà trở nên mệt mỏi khó chịu. Lý Hàn Quân nheo mắt, nhìn tầng tầng lớp ánh sáng chiếu xuyên qua màng treo trước giường. Rốt cuộc tối qua y đã về nhà bằng cách nào?
Nhà?
Giật mình, Lý Hàn Quân sững sỡ trong giây lát, y ngẩng đầu nhìn họa tiết giường gỗ thủ công phức tạp, lại nhìn tầng màng thêu họa tiết thanh nhã, Lý Hàn Quân hít sâu một hơi, sau đó đưa tay vén rèm, đây không phải phòng của y đừng nói chi là nhà.
Lý Hàn Quân nhìn chầm cổ tay nhỏ nhắn, ngón tay mảnh khảnh cùng làn da tay trắng nõn nà, y mím môi, nhíu chặt lông mày, trong đầu chỉ có thế xác định được một chuyện:
Lý Hàn Quân y thực sự xuyên qua rồi.
Xuyên qua thế giới cổ đại, xuyên vào cơ thể của người khác.
Khoan!
Lý Hàn Quân lắc lắc đầu, từng lọn tóc dài đung đưa, làn tóc đen tuyền dài thướt tha. Y nhớ rõ lúc xuyên qua y rớt xuống nước, cũng may bản thân từng diễn qua vai thợ lặn nên khả năng nín thở dưới nước của y khá tốt. Lúc y mò lên được mặt nước, thì phát hiện trên cổ có vết thương dường như bị người ta chém rất ác cũng may cổ chưa đứt, nhưng máu hòa nước làm y choáng váng.
Sau đó...
Y nhớ mình lê lết vào một con hẻm nhỏ, rồi sau đó... Con mẹ nó y bị một tên biếи ŧɦái cưỡng hôn.
Lý Hàn Quân điên tiết tay đưa lên di di mi tâm, cổ tay trắng ngần ngọc ngà, y bừng tỉnh, mở to mắt nhìn đến bàn tay của cơ thể này.
Đây quả thật không phải là cơ thể mà y xuyên vào tối qua.
Lý Hàn Quân lắc lư bước xuống giường, y lập tức liếc ngay bóng hình hiện trên gương đồng. Trong đầu lập tức nhảy số hai chữ to tướng:
MỸ NHÂN!!!
Hai đẹp đẽ đó đó cứ lượn lờ trước mắt Lý Hàn Quân.
Người trong gương xinh đẹp mỹ lệ, lại một thân trung y mỏng manh ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo, hướng mắt trong xuống sẽ thấy một khe hẹp mơ hồ bị che đậy bởi tầng tầng lớp lớp vải vóc. Lý Hàn Quân đưa tay xờ sờ mặt gương đồng, rồi sờ sờ mặt gương in trên đó mà suýt xoa.
Mỹ nhân cổ trang bộ dáng thanh thuần như nước, khuôn mặt này nhỏ nhắn mỹ lệ, có nét trầm buồn của cổ thi, lại thoáng nét thanh lãnh cao quý đài cát khiến người chỉ dám từ xa ca thi ngưỡng mộ.
U oa! Không phải chứ? Lý Hàn Quân y không xuyên lộn chứ? Sao lại xuyên thành mỹ nữ thế này.
Trước gương đồng phản chiếu một đoá kiều hoa tinh tế mỹ lệ.
Lý Hàn Quân xoay qua xoay lại n lần trước gương, cảm thán mấy cô nàng coser hiện đại có đắp đồ tiền triệu cũng không toát ra được bộ dáng xinh đẹp thiên tiên này, y xuyên qua kỳ này xem như hưởng lời rồi.
Không đúng!
Trọng điểm chính là Lý Hàn Quân y là nam nhân a! Nam nhân ở trong bộ dáng nữ nhân thì còn làm ăn được gì nữa???
Người ta xuyên qua làm đại gia công tử, hay là kiếp khách giang hồ hậu cung vây quanh, y lại xuyên nữ giới chân yếu tay mềm. Đã vậy còn là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, mà thời cổ đại thường trọng nam khinh nữ, Lý Hàn Quân cảm thấy thật bi ai cho kiếp hồng nhan họa thủy.
Lý Hàn Quân trong lòng đã khóc một dòng sông.
Đau đầu quá, đầu đau cổ họng khô khốc, ngực tưng tức khó thở. Lý Hàn Quân chán nản nằm vật ra giường. Chăn nhung nệm mềm, gối nằm còn tỏa ra mùi hương man mát dịu ngọt y như hương vị đêm qua y nếm thử, xuyên qua một cái đãi ngộ thật khác xa cái giường nệm cũ kỹ chục năm chưa có tiền thay của mình.
Bật dậy.
Lý Hàn Quân giật mình y quên mất điểm mấu chốt quan trọng lúc nãy.
Rõ ràng hôm qua y xuyên đúng là thân thể nam nhân cao lớn, cho dù cơ thể bị thương vẫn có thể cảm nhân được cơ bắp trên người, cùng chiều cao chênh lệch so với cơ thể hiện tại. Chẳng lẽ sau khi bị tên kia cưỡng hôn đến ngất xỉu y đã xuất hồn xuyên qua cơ thể tiểu mỹ nhân này. Nếu vậy cái thân thể nam nhân kia như thế nào, linh hồn tiểu mỹ nhân có phải đang ở trong thân xác nam nhân kia?
Lại còn có cơn ác mộng ghê tởm khi nãy.
Cái nam nhân trong mộng khuôn mặt y đúc y có phải chính là chủ nhân thân thể mà lúc đầu y xuyên qua.
Một trận rối nùi.
"A a a...!!!"
Lý Hàn Quân ôm chăn che mặt rống lên.
"Ông đây muốn trở về!!!"
Cái bộ phim kia hợp đồng đã ký, tiền cũng đã ứng được hai phần ba mà một phân cảnh cũng chưa kịp đóng, Lý Hàn Quân vì sự chuyên nghiệp của mình mà dâng lên cảm giác tội lỗi với đạo diên, với đoàn làm phim và đám fan nhỏ nhà mình. Giờ đây y gặp nạn không chết còn nhập vào thân xác nữ tử, cảm thấy cuộc đời mình như một thước phim đầy kịch tính, không đúng là đầy nước mắt và máu của y. Còn có tên kia, cái tên ảnh đế mặt than lãnh diện kia, cứ thế mà trơ mắt nhìn y bị giàn đèn rơi xuống chết nhảm như thế sao?
"Tiểu thư, người dậy chưa?"
Một giọng nói thỏ thẻ dịu dàng từ ngoài cửa gỗ vọng vào. Lý Hàn Quân giật mình. Cái em gái nào nữa đây?
"Đại thiếu gia về rồi..."
Cái gì mà đại thiếu gia?
Lý Hàn Quân hoảng hốt.
Là đại ca của tiểu mỹ nhân này ư?
Y quên mất tiểu mỹ nhân này chắc không như y một thân một mình, làm sao đây, Lý Hàn Quân đưa hai tay che phủ cả mặt, thở dài, y trước giờ chưa diễn vai nữ bao giờ. Thách thức lớn quá đi mà.
"Nhạc Nhã, còn chưa dậy sao? Muội từ bao giờ đã thành con sâu lười thế này. "
Một giọng nói trầm ấm hữu lực vang lên, chất giọng cưng chiều yêu thương. Không đợi người ở trong mở cửa, chủ nhân giọng nói đã tự tiện mở cửa bước vào.
"Trong người không khỏe sao?"
Giọng gã đàn ông bắt đầu gấp gáp lo lắng.
Gã không nghe được câu trả lời, lập tức đẩy cửa không kiêng dè vừa nói vừa bước vào. Nam nhân thân hình cao lớn, tóc dài khô rối buộc cao. Trên khuôn mặt anh tuấn, một khuôn cằm hơi vuông là mày kiếm cương nghị, mắt xếch hẹp dài. Cả cơ thể nam nhân toát ra hơi thở phong trần mệt mỏi, cơ ngực săn chắc hữu lực ẩn hiện bên dưới lớp y phục đen tuyền nhuốm không ít cát bụi.
Lý Hàn Quân vốn đang ngồi trên giường thấy người mới bước vào, y bật dậy, mở to mắt kinh ngạc, đó... đó chẳng phải là... Y trừng mắt gằng một tiếng khàn khàn khó nghe.
"Ngươi cũng xuyên qua?"