Vì Sao Bạn Cùng Phòng Đều Dùng Loại Ánh Mắt Đó Nhìn Tui Vậy

Chương 37

Cậu ta vừa nói xong, Giang Hoài với mặt mày đầy kem xuất hiện, trong tay còn cầm bánh kem. Cổ Thanh Dương cười nói: “Cậu bị làm dao vậy.”

Giang Hoài không chỉ không giận mà còn rất phấn khích: “Cái tên Trương Tiểu Lôi kia quệt lên mặt tôi!”

Cậu ta đặt bánh kem xuống, sau đó chạy sang phòng bên cạnh thay quần áo.

“Anh Tuyết đâu?” Tùy Dực nhìn xung quanh một vòng.

“Chắc là đi nghỉ ngơi rồi.”

Tùy Dực lấy một miếng bánh kem, mở cánh cửa bên cạnh. Phòng nghỉ rất yên tĩnh, đang mở nhạc nhẹ, một số bạn học uống quá chén, đang nằm đó nghỉ ngơi.

Lăng Tuyết Trúc ngồi trên ghế sofa chơi game.

Y không thích náo nhiệt, nhưng không muốn làm hỏng tâm trạng của Tùy Dực: “Cậu không cần quan tâm tôi, tự mình đi chơi đi, tôi ở đây đợi các cậu.”

“Tôi thấy họ đang nghỉ ngơi rồi sẽ quậy nữa đấy. Đến lúc đó xem có thể về sớm không.”

Tùy Dực ra khỏi phòng nghỉ, đúng lúc gặp Giang Hoài vừa thay xong quần áo, Giang Hoài kéo cậu: “Cậu đừng lúc nào cũng ở cùng Lăng Tuyết Trúc nữa, nhiều người muốn làm quen với cậu lắm đấy.”

Là nam sinh nổi tiếng nhất Thanh Lễ gần đây, nên hôm nay cậu còn thu hút sự chú ý hơn cả chủ nhân bữa tiệc. Họ chơi trò thật lòng và mạo hiểm, kiểu mà đối phương chỉ định, luôn có người muốn cậu chọn mạo hiểm, cậu không muốn có quá nhiều tiếp xúc thể xác với người khác, chỉ đành chấp nhận uống rượu.

Mọi người đều nhận ra Tùy Dực có chút sạch sẽ, không thích tiếp xúc cơ thể với người khác.

Đặt vào người con trai khác trông rất ra vẻ, nhưng đặt vào người Tùy Dực thì lại khác.

Rất hợp lý.

Nhìn cậu rất trong sáng, đôi mắt quyến rũ cũng khiến người ta cảm thấy sạch sẽ.

Trông xinh đẹp lại không thích bị người khác chạm vào, điều này chạm vào đáy lòng của Hình Đại.

Con trai đều có tật xấu này, càng như thế lại càng muốn chiếm hữu.

Lưu Tử Huy cũng coi đó là chuyện mới mẻ, kể cho Khương Thừa Diệu nghe.

“Khó trách, tôi vừa chạm vào vai cậu ấy là cậu ấy lại tránh xa!” cậu ta nói với Khương Thừa Diệu.

Cuộc sống xa hoa trụy lạc, kiểu cuộc sống này quá quen thuộc, khi ở Thanh Viễn, có một thời gian, Tùy Dực vừa là hotboy trường, đại ca của trường, đồng thời cũng là học bá của trường, độ nổi tiếng không ai sánh bằng, cũng từng sống kiểu cuộc sống như thế này, thành tích học của cậu cũng xuất sắc giống như Lăng Tuyết Trúc, hot boy trường giống như Cố Thanh Dương, được người người ngưỡng mộ làm đàn em giống như Khương Thừa Diệu.

Trên bàn tiệc có rượu vang, cocktail và đủ thứ đồ uống hỗn độn, Tùy Dực uống vài ly, đối với cậu mà nói, mấy ly này chỉ là chuyện nhỏ nhưng cậu không muốn người khác biết tửu lượng của mình, nếu không lần sau cả lớp tụ tập chắc chắn cậu sẽ không thể thoát được.

Cậu giả vờ như không thể uống thêm nữa. Hình Đại thấy vậy liền tiến lại gần cậu, vừa mới bước tới đã đối diện với ánh mắt của Tùy Dực.

Ánh mắt của Tùy Dực rất quyến rũ, đuôi mắt hơi nhướng lên, lông mày sắc nét đen nhánh, ánh mắt trong trẻo.

Vẻ mặt của cậu rất hiền hoà, nhưng lại làm Hình Đại cảm thấy không dám tiến tới nữa, không hiểu sau lại cảm giác được sự uy quyền từ trên người Tùy Dực, kinh ngạc trước vẻ đẹp độc đáo của cậu.

Hoá ra Tùy Dực không phải là học sinh tốt như cậu ta tưởng, thậm chí cậu ta còn cảm nhận được dáng vẻ của Khương Thừa Diệu trên người cậu.

Đúng thật là không dễ chọc.

Tùy Dực uống hết chút rượu cuối cùng trong ly, đột nhiên bị ai đó nắm lấy cánh tay cậu. Dưới tình huống hỗn loạn, có người kéo cậu ra ngoài, ánh sáng trong phòng lấp lánh làm người ta chói mắt, đi đến phòng kế bên, ánh sáng ổn định lại, cậu mới nhìn rõ người đó là Khương Thừa Diệu.