Khương Thừa Diệu nói: “Quả nhiên cậu uống rất khá.”
Tùy Dực lắc đầu: “Không được rồi, chóng mặt quá. Tôi đi nghỉ một chút.”
Giang Hoài chạy lại hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Tùy Dực lắc đầu, đẩy cửa bước vào.
Lăng Tuyết Trúc thấy cậu bước vào, ngửi thấy mùi rượu trên người cậu: “Cậu uống bao nhiêu rồi?”
Tùy Dực không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lăng Tuyết Trúc.
Lăng Tuyết Trúc mở một chai nước khoáng đưa cho cậu, Tùy Dực nói: "Tôi uống rất nhiều nước, đầy bụng rồi."
Trong phòng nghỉ, ánh sáng mờ ảo, có vài cô gái vào đây để tìm chỗ yên tĩnh, Lăng Tuyết Trúc nhỏ giọng nói với Tùy Dực: "Vậy cậu nằm nghỉ một lát đi, chậm rãi thôi."
Tùy Dực hỏi: "Tôi làm ồn đến cậu à?"
Nói xong, cậu lại dịch sang bên cạnh một chút.
Lăng Tuyết Trúc thầm nghĩ trong lòng, hôn môi tôi cũng sẽ không chê, làm sao lại ồn được chứ.
Mặt y thoáng đỏ lên, không nói gì cả.
Vừa thi xong, mọi người đều mệt mỏi, uống chút rượu sau đó nằm xuống là ngủ thϊếp đi. Tùy Dực nằm một lát rồi thϊếp đi, tỉnh dậy thấy trên người mình được đắp một chiếc áo khoác.
Là áo đồng phục của trường.
Cậu ngồi dậy, thấy Lăng Tuyết Trúc mặc sơ mi tựa vào ghế sofa, hình như cũng đã ngủ.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng của vài cô gái ngồi trên ghế sofa ở cửa thấp thoáng vọng vào.
Hình như họ đang thảo luận về Cố Thanh Dương.
Thực tế vẻ đẹp của Cố Thanh Dương thật sự rất có sức hút.
"Nhưng mà cậu ấy có bạn gái rồi."
"Cậu nghĩ Khương Thừa Diệu không có à, tôi nghe nói cậu ấy ăn chơi lắm. Từ hồi cấp hai đã lên giường với người ta."
"Với vẻ ngoài của cậu ấy, ai mà nghĩ cậu ấy là một cậu bé ngây thơ chứ? Thứ mọi người thích chính là cái sự hư hỏng của cậu ấy."
Cửa phòng đột nhiên mở ra, mấy cô gái quay đầu lại, nhìn thấy Khương Thừa Diệu bước vào.
Thấy hắn, các cô gái đều cảm thấy có chút xấu hổ.
"Xin lỗi nhé." Hắn nói.
Các cô gái vội vàng đứng dậy, rời khỏi phòng.
Khương Thừa Diệu ngồi xuống bên cạnh Tùy Dực.
Tùy Dực mỉm cười, muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức, đành tiếp tục nằm đó.
Những lời mấy cô gái vừa nói, hắn.nghe thấy hết rồi đúng không?
"Đi thôi, về nhà ngủ." Khương Thừa Diệu nói.
Tùy Dực đáp: "Không được, tôi phải nằm đây một lúc nữa, cả người mệt mỏi quá."
"Ai bảo cậu uống nhiều rượu như thế."
Khương Thừa Diệu nhìn thấy Tùy Dực mặc áo đồng phục, trên người còn đắp một cái áo đồng phục khác, lập tức nhìn về phía Lăng Tuyết Trúc.
Lăng Tuyết Trúc mở mắt, hỏi: "Xong rồi à?"
"Chưa." Khương Thừa Diệu nói: "Nhưng chúng ta có thể về trước."
Nói xong, hắn lấy áo khoác đồng phục trên người Tùy Dực xuống, kéo cậu đứng dậy. Lăng Tuyết Trúc cũng đứng lên.
Tùy Dực cũng bò dậy, trả lại áo khoác cho y.
Lăng Tuyết Trúc mặc lại áo khoác đồng phục, chiếc áo ấm áp, làm nóng cả l*иg ngực y. Y cầm lấy chai nước khoáng trước đó mình mở cho Tùy Dực lên, uống một hớp.
Ba người cùng rời khỏi phòng nghỉ.
Bên ngoài phòng cũng có một đám người nằm lăn lóc, giống như vừa sau một trận quẩy mãnh liệt.
Đám Lưu Tử Huy cũng đã rất say, cậu ta nằm im bất động, Trương Giang cố gắng kéo cậu ta nhưng không thể, Giang Hoài nói: "Cứ để họ ngủ ở đây, tôi ở lại đây với họ."
Nhưng Cố Thanh Dương lại ngồi dậy, say xỉn hỏi: "Các cậu muốn đi rồi à?"
"Ừ, chúng tôi đi đây."
Cố Thanh Dương lảo đảo đứng lên, trông như sắp ngã, Khương Thừa Diệu liền nắm lấy cánh tay anh.