Cố Thanh Dương mỉm cười, nhưng lại nhìn về phía Tùy Dực. Khương Thừa Diệu nắm chặt cánh tay anh, dìu anh ra ngoài.
Mọi người thấy đám Khương Thừa Diệu đi, cũng theo bản năng đứng dậy, đi theo phía sau.
Các học sinh khác từ từ ra ngoài, ở cửa họ lại gặp mấy cô gái vừa rồi, nhìn thấy Khương Thừa Diệu đều cảm thấy xấu hổ.
Lớp phó học tập của bọn họ Chu Đình Đình vẫn đang ở cửa sắp xếp xe, hàng loạt taxi đang đỗ ở cửa.
Ở đây cách Thanh Lễ không xa, chỉ là Chu Đình Đình nghĩ nhiều người uống rượu như vậy, không an toàn, kiên quyết yêu cầu mọi người đi xe về.
"Các cậu chờ một chút." cô ấy nói với đám người Tùy Dực.
Gió trời thổi qua, Cố Thanh Dương tỉnh táo hơn nhiều, giúp Chu Đình Đình sắp xếp xe.
Lúc này đã là đêm khuya, đường phố tĩnh lặng, đèn đường không nhiều lắm, không quá sáng, nhưng ánh trăng rất đẹp. Gió đêm cũng có chút lạnh.
Khương Thừa Diệu nhớ lại lời Lưu Tử Huy nói là Tùy Dực có tính sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình.
Khương Thừa Diệu định nói gì đó nhưng lại thôi, cảm thấy có chút khó chịu, hắn lục lọi trong túi, sau dod mới nhớ ra mình đã cai thuốc.
Học sinh phía trước đều đã lên xe, một chiếc taxi khác dừng lại trước mặt họ.
“Tôi chưa từng yêu ai.” Cuối cùng hắn không kìm nén được, nói với Tùy Dực.
Tùy Dực sững sờ, quay đầu nhìn hắn.
“Cũng chưa từng lên giường với người khác.”
Khương Thừa Diệu quay đầu nhìn cậu: “Tất cả chỉ là tin đồn bậy bạ mà thôi.”
Gương mặt Khương Thừa Diệu vẫn đỏ hây hây, không biết có phải vì rượu hay không, hôm nay mái tóc hắn được chải chuốt rất đẹp, khuôn mặt sắc nét, lỗ tai nhọn nhọn.
Lăng Tuyết Trúc đang chuẩn bị lên xe, nghe thấy vậy thì dừng lại, quay đầu nhìn qua.
Trăng trên bầu trời rất sáng, y định nhắc Tùy Dực nhìn xem.
Những lời này quá bất ngờ, Tùy Dực nhìn vào đôi mắt của Khương Thừa Diệu, dưới ánh trăng, suy nghĩ bỗng trở nên rõ ràng.
Cậu nghĩ, a, hóa ra Khương Thừa Diệu không thích Lăng Tuyết Trúc.
Mà hình như…
Khương Thừa Diệu thích cậu.
Cố Thanh Dương nói: “Lên xe đi.”
Lăng Tuyết Trúc lên xe trước, Tùy Dực theo phía sau.
Khương Thừa Diệu lại ngồi ở ghế trước.
Phía sau còn chỗ trống, Cố Thanh Dương ngồi vào đó.
Xe chạy, ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong xe, ánh mắt và khuôn mặt mỗi người đều bị ánh sáng và bóng tối luân phiên bao phủ.
Khương Thừa Diệu ngồi ở ghế phụ, nhìn về phía trước.
Cố Thanh Dương hơi dựa về phía Tùy Dực, sau khi uống rượu, trong lòng anh mềm mại chưa từng có.
Anh thực sự rất hiếm khi uống rượu, hôm nay uống nhiều như vậy, có lẽ là muốn mượn rượu để tăng thêm chút can đảm.
Nhưng vào lúc này, khi mọi người đều ở đây, chỉ cần có thể ngồi cạnh cậu, anh cũng cảm thấy hài lòng.
Lăng Tuyết Trúc nhìn về phía Khương Thừa Diệu ở phía trước. Xe đi qua đoạn đường gập ghềnh, thân xe nhẹ nhàng lắc lư, bóng dáng Khương Thừa Diệu nổi bật, hình bóng hắn thông qua ánh sáng hiện lên trên cửa sổ.
Chưa đầy mười phút, họ đã về tới cổng Tây của Thanh Lễ.
Một loạt taxi liên tục chạy đến, gần như đậu chật kín cổng, bảo vệ từ trong chạy ra.
Đêm đã khuya, trên con đường lớn trước cổng Thanh Lễ không một bóng người, chỉ có đám học sinh ồn ào bọn họ.
Chú bảo vệ không kịp phản ứng, vì hôm thứ Sáu sau khi thi xong, hầu hết sinh viên đều đã trở về nhà.
Họ đi vào cổng, rẽ phải, đi vào con đường rợp bóng cây, khuôn viên trường vào ban đêm rất tĩnh lặng, các ký túc xá cũng đã tắt đèn.