Editor & Beta-er: moè Sana
Ôn Hạ không ngờ rằng sinh lực của Tả thương lại dồi dào như vậy, tối hôm qua hai người quấn quýt nhau đến tận nửa đêm, sáng hôm sau cô suýt nữa đi làm muộn.
Tả Thương còn hỏi xem cô có cần người đưa đi làm không.
Ôn Hạ biết Chu Tháp đang đợi mình trong xe, đè nén cảm xúc căng thẳng trong lòng, búi tóc lên thật gọn gàng rồi nói: “Anh ở nhà trò chuyện với mẹ đi, em tự lái xe đi được.”
Tả Thương nói anh đúng lúc muốn sử dụng xe, nội tâm Ôn Hạ rối loạn, đang định gửi tin nhắn lại cho Chu Tháp, Tả Thương lại nói: “Mà thôi vậy, em lái xe đi, anh sẽ lái xe của mẹ.”
Chu Tháp đang ở ngoài tiểu khu chờ cô, vừa mới leo lên xe, cơ thể đã bị anh ôm vào trong ngực, ôm hôn điên cuồng.
Cơ thể Ôn Hạ đã bị Tả Thương cᏂị©Ꮒ đến mức trở nên đặc biệt nhạy cảm, bây giờ lại bị Chu Tháp chạm vào như vậy, chỉ cảm thấy cả người tê tê dại dại.
Da đầu tê dại, cả người như nhũn ra, hai tay không tự chủ ôm ngược lại anh, khiến cho nụ hôn càng sâu hơn.
Chu Tháp hôn không lâu lắm rồi dừng lại, sau khi thắt dây an toàn cho cô, anh ngẩng đầu nhìn camera hành trình rồi quay đầu hỏi cô: “Có thu âm thanh không?”
Trái tim Ôn Hạ đang đập rất nhanh, hô hấp càng thêm dồn dập, đáp lại: “Chắc là không có.”
Chu Tháp thoáng thấy vết bầm nhỏ được tạo ra trên xương quai xanh của cô, mặc dù chưa từng lên giường với phụ nữ, nhưng anh vẫn biết đó là dấu gì.
Dùng tay xoay vô lăng, nhìn anh có vẻ bất cần, nhưng trong lòng lại có chút phiền não.
Lộ trình không tính xa lắm, lúc sắp xuống xe, Chu Tháp nói với Ôn Hạ rằng ghế sau có đặt bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi.
Trong khoa, Ôn Hạ ăn bữa sáng do Chu Tháp cố ý chuẩn bị, trứng chiên tình yêu, đặc biệt rõ ràng.
Y tá trưởng biết Tả Thương nghỉ phép về nhà, không khỏi trêu chọc nói: “Tả Thương cũng rất lãng mạn đó chứ, bữa sáng tình yêu đã chuẩn bị xong cho em rồi.”
Ôn Hạ chậm rãi nhai trứng gà, trong lòng vui sướиɠ như nở hoa, hương vị ngọt ngào của tình yêu lập tức tràn ngập trong lòng.
Chụp ảnh gửi cho Chu Tháp – ‘Mùi vị không tệ’.
Chỉ vài giây sau Chu Tháp trả lời – ‘Cơm trưa định giải quyết như thế nào?’
– ‘Nhà ăn.’
– ‘Chờ anh nhé, chiều nay anh phải đi nước ngoài công tác, buổi trưa qua đưa cơm cho em.’
Trong lòng Ôn Hạ có chú mất mát, chỉ vừa mới cảm nhận được cảm giác của tình yêu, đã phải yêu xa rồi.
Cô ghét cảm giác tương tư.
Mỗi người một nơi trong hôn nhân với Tả Thương, cô cũng không cảm thấy cô đơn hay lạc lõng, chẳng qua khi cô đi dạo một mình trên đường, nhìn thấy người khác có đôi có cặp, lúc thấy mấy cô vợ nhỏ kéo tay lão công nhà mình, cô sẽ nghĩ đến Tả Thương.
Cái loại tư vị này cũng không dễ chịu, không phải nhớ nhung, mà chỉ là cảm giác bất lực đối với cuộc sống của chính mình.
Không giống với lúc nghĩ đến Tả Thương, nhớ tới Chu Tháp, là biệt ly, trước khi chia tay được cảm nhận hương vị nhớ nhung mòn mỏi.
Buổi trưa, Chu Tháp mang cơm đến cho cô, hai người ngồi trong xe, cô im lặng không nói tiếng nào bưng hộp cơm lên ăn, Chu Tháp cảm nhận được tâm trạng của cô không cao, liền hỏi: “Sao vậy?”
Ôn Hạ rầu rĩ không vui nói: “Anh đi công tác có lâu không?”
Chu Tháp vui mừng khôn xiết, hóa ra tâm trạng buồn bực của cô là bởi vì chính mình, khóe miệng không khỏi nhếch lên: “Sẽ không lâu đâu, chỉ hai ba ngày liền kết thúc, vừa kết thúc liền quay về.”
Cuối cùng, anh còn nói thêm: “Khi nào nhớ anh thì gửi tin nhắn cho anh.”
Ôn Hạ bĩu môi: “Nhưng chúng ta bị lệch múi giờ.”
Chu Tháp lúc này mới phát hiện giọng điệu nói chuyện của Ôn Hạ mềm nhũn, rất mê người, anh tiến tới gần cô rồi hôn lên môi cô: “Anh sẽ khắc phục vấn đề chênh lệch múi giờ, còn em phụ trách khắc phục vấn đề hoàn cảnh.”
Ôn Hạ biết mình đã yêu Chu Tháp đến mức không còn thuốc nào cứu chữa nữa rồi, cho dù cô phải ở bên anh một cách vô đạo đức như vậy, cô vẫn thích anh rất nhiều.
Hai mắt cô ướŧ áŧ nhìn anh, như thể đang nói lên lời tâm tình triền miên.
Hô hấp của Chu Tháp trở nên dồn dập, nụ hôn rơi xuống khóe môi cô, dọc theo gò má, lướt đến xương quai xanh, lực mυ'ŧ không nặng, lại khiến Ôn Hạ sợ tới mức động đậy vài cái.
Chu Tháp cắn vành tai cô, nhỏ giọng nói: “Nếu nhớ anh, phải gửi tin nhắn cho anh, nếu không sao anh biết phía bên em có thuận tiện không chứ?”
Ôn Hạ cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy lên cổ họng, anh cười tủm tỉm nói: “Được rồi, em về ăn cơm đi, anh sẽ kiểm tra thiết bị giám sát hành trình giúp em, cái máy đó có âm thanh. Anh thay cái khác cho em.”
Loại cảm giác được người khác sắp xếp ổn thỏa thế này, thật tốt.
Lúc Ôn Hạ quay trở lại khoa, bị đồng nghiệp cười nhạo: “Lão công về nhà đúng là khác nha, mặt mày như tắm gió xuân, chẳng trách hôm qua còn gọi điện xin nghỉ, có phải cả một ngày không ra khỏi nhà hay không?”
Một đồng nghiệp khác cũng hóng hớt nói: “Cửu biệt thắng tân hôn nha!”
Suốt cả ngày hôm nay Ôn Hạ đều kiềm chế cảm xúc đang dâng trào của mình, nhưng dường như ai gặp mặt cô cũng sẽ nói, cô đang yêu, toàn thân cô đều tỏa ra hơi thở ngọt ngào của tình yêu.
Trước khi tan ca, cô nhịn không được gửi tin nhắn cho Chu Tháp: “Em sắp tan ca rồi.”
Mong muốn được chia sẻ là điều thường thấy trong tình yêu, dù cho là thứ nhỏ nhặt nhất, đã lâu rồi cô không chụp ảnh tự sướиɠ, nhưng hôm nay sau khi tan tầm cô đã ngồi làm tóc rất lâu, còn cố ý trang điểm lại, cô chọn một kiểu tạo dáng dễ thương rồi tự chụp vài tấm hình tự sướиɠ, nhưng vẫn không hài lòng lắm.
*
Sau khi bận rộn cả một ngày xử lý công việc, Tả Thương trở về căn nhà nhỏ của mình, khi về đến nhà lại nhìn thấy cô mặc trên người chiếc váy liền ít khi mặc, ngồi đó chụp ảnh tự sướиɠ, lấy làm lạ hỏi: “Em chuẩn bị ra ngoài sao?”
Ôn Hạ hít hít mũi, thừa nhận: “Không phải, đã lâu rồi em không chụp ảnh tự sướиɠ nên muốn chụp vài tấm ảnh đẹp một chút.”
Tả Thương hào phóng ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, ngửi được mùi nước hoa trên người cô, anh quay đầu nhìn cô trang điểm tinh xảo, cầm lấy điện thoại di động của cô, nhấn nút chụp ảnh.
Yêu cầu về ảnh chụp của Tả Thương không cao, hơn nữa ngoại hình anh cũng không tệ, chụp hình lại ăn ảnh, Ôn Hạ phóng to ảnh ra, cảm thấy nụ cười của Tả Thương rất đẹp, lặng yên lưu ảnh lại.
Phía bên Chu Tháp nhận được ảnh chụp Ôn Hạ gửi tới, mái tóc dài xõa xuống hai gò má, ánh mắt trong veo như nước nhìn chăm chú vào màn hình, trong lúc phóng to ảnh, anh phát hiện áo quần màu đen của ai đó bên cạnh cánh tay cô, trong lòng sinh ra một tia ghen tỵ.
Tả Thương kéo cô đứng lên: “Ăn mặc đẹp như vậy, không ra khỏi cửa thật quá lãng phí, ra ngoài dạo phố đi.” Ôn Hạ đang chờ tin nhắn của Chu Tháp, tâm hồn trên mây đáp ứng, cùng Tả Thương đi ăn cơm, cũng ngồi ăn một cách lơ đễnh.
Tả Thương cũng phần nào cảm nhận được tâm hồn Ôn Hạ không ở nơi đây, quét mắt nhìn điện thoại di động đặt trên bàn, hỏi cô: “Có cái gì muốn mua không?”
Ôn Hạ làm việc trong bệnh viện, tiền lương tuy không cao, nhưng miễn cưỡng đủ để duy trì cuộc sống.
Cho tới bây giờ cô chưa từng trông cậy vào Tả Thương sẽ mua quà cho mình, tương phản, cô cũng không thích anh mua quà cho mình, mỗi lần đều phải vắt hết óc suy nghĩ quà đáp lễ, phiền chết đi được.
Cô theo bản năng trả lời: “Không có gì cần mua cả, anh muốn mua gì sao?”
Tả Thương đã hiểu được ý ngầm của cô, nhanh chóng về nhà thôi, nếu như mọi khi, Tả Thương cũng muốn về nhà nằm dài trên giường, chơi game rồi ngủ.
Nhưng hôm nay, anh chính là không muốn làm theo ý cô.
“Ừm, hết qυầи ɭóŧ rồi, phải đi mua vài cái.”
Ôn Hạ vốn muốn mua trên mạng cho khỏe, còn chưa mở miệng đã nghe Tả Thương nói muốn đi mua quần áo.
Quần áo của Tả Thương thường theo phong cách đơn giản thoải mái, từ khi kết hôn tới nay, anh chưa từng cùng cô đi mua quần áo, hôm nay thật sự rất không bình thường.
Ôn Hạ nghĩ rằng có thể Tả Thương ở trong quân ngũ một thời gian dài, đã rất lâu chưa ra ngoài cảm nhận bầu không khí phố phường, vì vậy cũng không từ chối nữa.
Tả Thương thử một vài bộ quần áo, Ôn Hạ khen rất đẹp, ngay cả tag giá cũng không thèm nhìn đã thanh toán quay người rời đi luôn.
Ôn Hạ nhìn số tiền in trên hóa đơn, thầm cảm thấy may mắn vì cô không vội vàng đòi thanh toán hóa đơn cho anh.
Đi ngang qua cửa hàng nội y, Tả Thương bỗng nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của cô, nghiêng người ghé sát vào tai cô nói: “Kiểu dáng áo ngực của em cũ quá rồi, vào chọn vài cái nào.”
Ôn Hạ cảm nhận được lực nắm nóng bỏng bên hông, toàn thân chấn động, nội tâm cô giãy dụa vài giây, mới ngầm chấp nhận câu đề nghị của anh bước vào cửa hàng.
Cô tưởng tượng nếu là Chu Tháp, anh sẽ thích kiểu ngọc nữ thuần trắng, hay là kiểu dục nữ ren đen, ngại Tả Thương đứng đây, cô trực tiếp đi thẳng tới nơi trưng bày qυầи ɭóŧ nam, chọn vài cái đi ra hỏi Tả Thương có thích hay không.
Tả Thương nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của cô, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc không thể giải thích được, lông mi cô khẽ rung, ngẩng đầu nhìn anh, anh không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, xoay người chọn một bộ nội y họa tiết ren màu đen đặc biệt gợi cảm, cười ranh mãnh nói: “Nó rất hợp với em.”
Ôn Hạ đỏ mặt, lúc liếc mắt, không quên nhìn nhiều một chút, có lẽ Chu Tháp cũng thích kiểu gợi cảm như vậy.
Nghĩ tới chuyện trên giường, ánh mắt Chu Tháp mê mang, Ôn Hạ liền có chút phấn khởi.
Tả Thương còn lầm tưởng rằng cô đang ám chỉ điều gì đó với anh, ngẫu nhiên lấy mấy cái qυầи ɭóŧ, lại chọn thêm mấy bộ nội y, tính tiền rồi rời đi.
Mới vừa đi tới một nơi không có người, Tả Thương liền ngăn cô lại, cúi đầu hôn lên môi cô, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, toàn thân tê dại, thân dưới của anh đã sớm có phản ứng, khi cô lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, thú tính trong anh hoàn toàn xông ra.
Phụ nữ luôn rất hưởng thụ ánh mắt ái mộ của đàn ông, cho dù đó là sự ái mộ về mặt tìиɧ ɖu͙©.
Ôn Hạ cũng không kháng cự Tả Thương hôn môi, nghiêng đầu, hừ nhẹ nói: “Anh làm em đau.”