Editor & Beta-er: moè Sana
Mỗi lần Ôn Hạ nhìn điện thoại di động của mình đều có thể cảm nhận được ánh mắt từ Tả Thương, chỉ là lúc cô quay đầu lại nhìn Tả Thương, lại thấy đôi mắt anh đang nghiêm túc nhìn chăm chú màn hình TV, cô thầm nghĩ nhất định là mình có tật giật mình.
Trước khi chia tay, Tả Thương yêu cầu Ôn Hạ tiễn anh ra sân bay, trên đường đi, anh nhìn chăm chú vào thiết bị giám sát hành trình rồi hỏi: “Em đổi thiết bị giám sát lúc nào vậy?”
Ôn Hạ ngàn vạn lần không ngờ trí nhớ của Tả Thương lại tốt đến mức này, chỉ có thể nói dối rằng cái máy giám sát kia không tốt lắm, nhân viên 4S thừa dịp cô đưa xe đi bảo dưỡng đã giới thiệu cái này.
Tả Thương không miệt mài theo đuổi nữa, tới sân bay, Ôn Hạ không xuống xe, nhìn bóng lưng cao ngất của anh, cùng với những người đang tạm biệt nhau bên ngoài sân bay, nỗi thương cảm vô hình dâng lên trong trái tim cô.
Tả Thương dừng lại ở lối vào sân bay một lúc, nhìn xe của Ôn Hạ từ từ lái vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, anh nắm chặt chiếc khuy măng sét trong lòng bàn tay, quay người bước vào sân bay.
Ngôi nhà không có Tả Thương đột nhiên trở nên trống vắng lạ thường, ngay cả khi nhận được tin nhắn của Chu Tháp, cô vẫn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
Từ sau khi Tả Thương rời đi, không có bất kỳ tin nhắn gì của anh, càng đừng nhắc đến chuyện anh gọi điện báo bình an cho cô.
Cô mở giao diện tin nhắn wechat với Tả Thương ra, muốn gửi vài tin nhắn cho anh, lại cảm thấy không cần thiết, dù sao hai người sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn.
*
Điều đầu tiên Chu Tháp làm khi quay về là đến bệnh viện tìm Ôn Hạ, hai người vừa gặp mặt liền quấn quýt triền miên ôm hôn mãnh liệt, Ôn Hạ lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của tình yêu, cảm xúc chua xót trong lòng được tô điểm chút hạnh phúc.
Giọng nói khàn khàn của Chu Tháp tràn đầy dịu dàng, ngay sau đó anh lấy sợi dây chuyền từ trong túi xách ra đeo lên cổ cô, Ôn Hạ xoay xoay sợi dây chuyền, lời nói vừa thốt ra đã biến mất trong nụ hôn nồng cháy với Chu Tháp.
Chu Tháp hẹn Ôn Hạ gặp nhau vào buổi tối, còn chưa tan tầm, Tả Thương ở phương xa gửi tin nhắn wechat nói là mẹ chồng cô bị tai nạn xe cộ, không còn cách nào khác, Ôn Hạ đành lỡ hẹn.
Cũng may mẹ Tả chỉ bị chấn thương nhẹ ngoài da, sau khi đối phương bồi thường tiền xong cũng rời đi.
Sắc mặt mẹ Tả bình tĩnh khi đối diện với Ôn Hạ, nhưng Ôn Hạ vẫn tự hiểu được, bởi vì chuyện đứa nhỏ, mẹ Tả của bây giờ càng nhìn cô càng không ưa.
Trong lòng cô có chút buồn khổ, chuyện mang thai không phải do một mình cô quyết định, rõ ràng Tả Thương cũng không muốn có con, nhưng bà cứ khăng khăng đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu cô.
(FA có phải sướиɠ không, đâm đầu vào con đuỹ tình yêu và hôn nhân chi cho khổ vậy!!!)
Gần chín giờ, cô kéo lê tấm thân mệt mỏi về đến nhà, nhìn căn nhà trống vắng, cô bỗng cảm nhận được sự cô đơn trước nay chưa từng có.
Gửi tin nhắn cho Chu Tháp nói muốn gặp anh, Ôn Hạ cố ý tắm rửa sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng, thay một chiếc váy liền mà cô không thường mặc, rất gợi cảm.
Chu Tháp nói gần nhà anh có một tiệm bán cá nướng mùi vị không tệ, Ôn Hạ đáp ứng, thực ra cô không có ý nghĩ đi ăn cơm, chỉ muốn giải tỏa nỗi cô đơn đột ngột xuất hiện, không nhất thiết phải làʍ t̠ìиɦ, chỉ cần ngồi tâm sự thôi cũng được, trong lòng cô tự thuyết phục chính mình như vậy.
Chu Tháp thấy tâm tình của cô không tốt nên đặc biệt gọi ra một chai rượu, tửu lượng của Ôn Hạ không bằng người ta, chỉ mới uống hai ly mà khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, trong lúc lơ đãng bốn mắt chạm nhau, ánh mắt mê ly của Ôn Hạ bị ánh mắt sâu không thấy đáy của Chu Tháp hấp dẫn, trong lúc nửa say nửa tỉnh cô có thể nhìn thấy du͙© vọиɠ sâu trong mắt anh.
Trong lúc hai người chăm chú nhìn nhau, cơ thể đã dần dần xích lại gần, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô, đôi gò má, cằm, thì thào nói: “Tâm tình em không tốt.”
Bàn tay ấm áp của Chu Tháp kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh hồn cô đơn của Ôn Hạ, cô ngẩng mặt hôn lên khoé môi anh, nước mắt lưng tròng, một tay Chu Tháp đỡ lấy bả vai của cô, tay còn lại ôm eo cô: “Nếu em có chuyện gì có thể nói với anh, có thể giúp anh sẽ giúp em.”
Nghe Chu Tháp nói vậy, cô bật cười thành tiếng.
Chu Tháp không biết cô say thật hay giả say, hỏi thử: “Anh đưa em về nhé?”
Ôn Hạ say rượu nhưng chưa tới mức hồ đồ: “Anh cũng uống rượu, đưa em về thế nào được?”
Lúc này, tay Chu Tháp đang luồn lách quanh eo cô, ngón tay cẩn thận từng chút một chạm vào ngực cô, thấy cô không phản kháng, tay anh càng thêm không kiêng dè gì nữa, động tác không còn chuồn chuồn đạp nước như trước đó nữa, lực xoa nắn ở nơi đó hoặc nặng hoặc nhẹ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ham muốn của Ôn Hạ.
Hơi thở của cô trở nên dồn dập, áp sát vào mặt anh, khao khát nụ hôn nồng cháy của anh.
Những nhân viên phục vụ lui tới xung quanh đều nhìn về phía bọn họ, Chu Tháp bắt lấy tay cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc hỏi cô: “Đã nghĩ kỹ chưa?”
Ôn Hạ ngây ngốc cười: “Nghĩ kỹ chuyện gì?”
Chu Tháp thấy cô thật sự say rồi, đỡ cô dậy đi đến quầy thu ngân để thanh toán hoá đơn.
Sau khi ra khỏi cửa, Chu Tháp cõng Ôn Hạ trên lưng: “Anh cũng uống rượu nên không thể đưa em về, tối nay tạm ở nhà anh một đêm.”
Ôn Hạ không phải say hoàn toàn, cô ôm chặt Chu Tháp đồng thời mở mắt ra, trong đó ẩn giấu một tia xảo trá, còn có chút vui sướиɠ dính dáng đến du͙© vọиɠ.
Thường thì lý trí khó có thể chiến thắng một khát vọng cực hạn nào đó, mặc dù lúc chuẩn bị ra cửa Ôn Hạ đã tự cảnh cáo bản thân hết lần này đến lần khác, nhưng cô vẫn không thể khắc chế được suy nghĩ trong lòng mình sau khi nốc cạn hai ly rượu và ngắm nhìn người đàn ông mình yêu sâu đậm ngồi ngay trước mắt.
Cô muốn tặng chính mình cho anh, để anh hoàn toàn có được cô.
Chu Tháp đặt cô lên trên giường trong phòng ngủ phụ, đang định ra ngoài rót cho cô miếng nước, Ôn Hạ giả vờ say xỉn giữ chặt lấy anh, bắt đầu nức nở khẽ khàng kể ra những uất ức trong lòng.
Tay Chu Tháp bị cô ôm trong ngực, cô khóc và nói là để anh cảm nhận những khổ sở của mình.
Chu Tháp bị cô ôm, hôn, lúc cô vươn đầu lưỡi trêu chọc anh, anh đè lại bàn tay đang mò mẫm trên ngực anh của cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, hôn môi cuồng nhiệt.
Nụ hôn nồng cháy là chất xúc tác của tình yêu, hai người càn rỡ vuốt ve cơ thể của nhau.
Cảm nhận được Chu Tháp kéo qυầи ɭóŧ cô xuống, đầu ngón tay lướt tới chỗ nào là chỗ đó có cảm giác tê tê dại dại, cô vặn vẹo thắt lưng, chậm rãi mở ra hai chân, quấn lấy thắt lưng của anh, cách một làn váy, cô có thể cảm nhận được vật cương cứng của anh cọ sát vào đùi trong của cô, mềm mại tê dại.
“Ôn Hạ, em uống say rồi.” Anh đột nhiên lấy lại bình tĩnh, đứng dậy rời khỏi người cô, để lại Ôn Hạ ngơ ngác nhìn bóng lưng anh.
Hành động đột ngột của anh chỉ càng tăng thêm áp lực cho Ôn Hạ, cô đi chân trần đến phòng khách, ôm lấy anh đang uống nước từ phía sau.
“Có phải anh cảm thấy em như vậy rất đáng xấu hổ hay không?” Ôn Hạ hỏi anh.
Anh sửng sốt, hơn nửa ngày mới trả lời: “Anh sợ sau khi em tỉnh rượu sẽ hối hận.”
Ôn Hạ không thèm quan tâm bất cứ cái gì nói: “Em rất thích anh, thích rất nhiều năm, em và Tả Thương kết hôn đều do người trong nhà giới thiệu, em thật sự không nghĩ tới, sau bao nhiêu năm lại cùng anh như bây giờ, em thật không muốn xảy ra tình cảnh như hiện tại, nhưng em không khống chế được trái tim của mình nữa, em muốn ở gần anh, nhịn không được muốn ôm anh, em biết mình thật đáng xấu hổ, nhưng em vẫn thích anh, thích không chịu nổi.”
Mượn hơi rượu, cô càng nói càng đau lòng.
Chu Tháp quay người lại ôm lấy cô, ôm cô vào trong ngực, dịu dàng thì thào: “Đừng khóc, người đáng xấu hổ là anh, là anh sau khi em kết hôn còn dụ dỗ em.”
Ôn Hạ ngửa đầu, hai mắt đẫm lệ: “Chu Tháp, nếu em chưa kết hôn thì tốt biết bao, sẽ không bị thúc dục sinh con, cũng không đi đến tình cảnh như bây giờ.”
Khóe miệng Chu Tháp nhếch lên một nụ cười, chậm rãi buông tay đang ôm cô ra, nâng khuôn mặt của cô lên, môi anh nhẹ nhàng phủ lên môi cô, đầu lưỡi trằn trọc trên môi cô, khi cô không thể không há miệng thở gấp, nhanh chóng chui vào trong miệng cô, chiếc lưỡi mềm mại nóng bỏng ướŧ áŧ càn rỡ cuốn lấy lưỡi cô.
Ôn Hạ cảm thấy cả người lâng lâng, tận tình cùng anh hôn môi, trao đổi nước bọt hưng phấn khiến cô ôm chầm cổ anh, hôn không ngừng, lưỡi quấn lấy nhau, cánh tay trườn khắp cơ thể.
Trong hơi thở nồng đậm yêu thương khiến hai người càng thêm mê loạn, Ôn Hạ híp mắt nhìn anh, nụ hôn của anh chậm rãi chuyển dời đến khuôn mặt, rồi đến sau tai, mập mờ nói: “Anh giúp em sinh con, nguyện ý không nào?”