Thiên Kim Thật Là Đại Lão Trong Huyền Môn

Chương 10: Tiền thù lao

Án mạng chưa kết thúc, cảnh sát chắc chắn vẫn đang theo dõi tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Nữ quỷ dám trả, Tô Vân Thiều cũng không dám nhận, "Không cần tiền, cô có thể trả thù lao bằng công đức của mình”.

“Công đức?" Cô ta sửng sốt, "Đó là cái gì? Làm sao mới có?”.

“Công đức là thứ mà cô đã tích được khi làm việc thiện lúc còn sống”.

Kỳ thật công đức không dễ dàng có được, Tô Vân Thiều chỉ nói ngắn gọn một câu, cũng không giải thích nhiều," Có công đức, kiếp sau có thể thuận lợi đầu thai, cô nên suy nghĩ thật kỹ”.

“Cô lấy đi”. Cô ta không chút do dự liền đồng ý, thái độ có chút khẩn trương, "Đời này sống còn chưa trọn, tính đến chuyện kiếp sau để làm gì? Làm thế nào để tôi cho cô công đức?”

“Xong việc rồi hãy nói”. Chuyện thăm dò căn nhà có quỷ của đêm nay đã hoàn thành, Tô Vân Thiều giải trừ lệnh cấm nói cho Tần Giản và Triệu Tình Họa, đoàn người đi theo đường cũ trở về.

Ra khỏi biệt thự, kim đồng hồ đã xoay chuyển một chút.

“Đã muộn rồi, tớ đưa…Hả? Tớ có thể nói chuyện rồi sao?"Tần Giản kinh ngạc xoa xoa cổ họng, không khỏi ngạc nhiên, nếu hiện tại cậu ta không mở miệng nói chuyện thì cũng không biết mình đã có thể nói từ lúc nào.

"Tô Vân Thiều, nếu cậu mà làm giáo viên, trong lớp cấm học sinh nói chuyện to nhỏ, nhất định có thể khiến người ta nghe lời, cậu nói hướng Đông, bọn họ cũng không dám đi hướng Tây!"

Lôi Sơ Mạn châm chọc nói: "Người ta đường đường là một Thiên sư, sao lại đi làm giáo viên?”.

Mặc dù cho đến nay bọn họ vẫn không biết Thiên sư là nghề nghiệp gì, có được bao nhiêu thủ đoạn thần quỷ khó lường, nhưng chỉ riêng việc Tô Vân Thiều có thể làm người ta câm miệng liền cảm thấy đáng sợ.

“Ngày mai còn có việc phải làm, về nhà ngủ một giấc đi”.

Triệu Tình Họa bị buộc phải im lặng một giờ, lúc nói chuyện đã cố ý hạ giọng, còn cẩn thận liếc mắt nhìn Tô Vân Thiều, lo lắng mình làm ồn sẽ bị cô cấm nói một lần nữa.

Tần Giản gật đầu: "Được, bảy giờ sáng mai gặp nhau ở đây”.

Lôi Sơ Mạn liên tục ngáp hai cái, "Tớ buồn ngủ quá, ngày mai chắc không dậy nổi, cậu tới sớm như vậy để làm gì?”

“Đi điều tra vụ án!" Tần Giản tự nhiên trả lời, nếu không phải Lôi Sơ Mạn nhớ không lầm thì đây là chuyện mà Tô Vân Thiều đã đồng ý, còn tưởng rằng Tần Giản là người đồng ý.

Tô Vân Thiều không nói có được hay không mà chỉ bỏ lại một câu "Về nhà sớm một chút" rồi xoay người rời đi.

Nhà Triệu Tình Họa ở ngay tiểu khu này, Tần Giản và Bách Tinh Thần đưa cô về nhà trước, sau đó lại đưa Lôi Sơ Mạn về, chờ Bách Tinh Thần về đến nhà đã hơn hai giờ.

Cậu ta không tận mắt nhìn thấy quỷ, cho nên cậu ta vẫn là người theo chủ nghĩa duy vật và theo thuyết vô thần.

Thà tin rằng Tô Vân Thiều có được phương pháp bấm huyệt điêu luyện của các bậc thầy võ thuật trong tiểu thuyết võ hiệp, cậu ấy đã bấm vào huyệt câm của Tần Giản và Triệu Tình Họa, còn dễ chấp nhận hơn là việc thừa nhận Tô Vân Thiều là Thiên sư.

Bách Tinh Thần rút một tờ giấy, vẽ ra những ký hiệu mà Tô Vân Thiều đã vẽ hai lần trên không trung. Nét vẽ hơi qua loa một chút, nhưng hắn luôn cảm thấy thứ này giống như một chữ, chứ không phải do nhiều loại đường nét cùng kiểu chữ ma quái tạo thành.

Ngày hôm sau, Tô Vân Thiều bắt taxi đến đội điều tra tội phạm thành phố.

Vừa xuống xe, bên đường đã có một chiếc BMW màu xanh đen dừng lại, bốn người trên xe bước xuống, trên tay mỗi người cầm một ly trà sữa, nhìn qua rất ngon.

“Đến rồi". Tần Giản cười phất tay, từ ghế sau tài xế cầm xuống hai ly trà sữa," Ba phần đường và năm phần đường, cậu muốn cái nào?

Tô Vân Thiều: "Ba phần, cảm ơn”.

Tần Giản lấy ly trà sữa ba phần đường cắm ống hút vào rồi đưa cho cô, một ly khác đưa cho tài xế, "Sao nào, cậu định trực tiếp đi vào trong đó hỏi ?"

“Không được?”

“Được! Là một người đàn ông sao có thể nói không?” Tần Giản nhai trân châu, khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ nghiêm nghị, "Cậu định hỏi như thế nào? Người ta sẽ tiết lộ chi tiết vụ án cho một đám trẻ vị thành niên sao?"

Dùng mông nghĩ cũng biết đây là chuyện không thể nào.

Tối hôm qua Bách Tinh Thần ngủ không đủ giấc, sáng nay lại bị Tần Giản đánh thức sớm, hiện tại thật sự rất đau đầu.

“Mấy người chúng ta đứng ở đây một hồi, sẽ được mời vào uống trà”.

Nghe vậy, động tác uống trà sữa của Tô Vân Thiều dừng lại, "...... Mọi người tới bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm đâu." Tần Giản liếc mắt nhìn nhìn đồng hồ, "Bảy rưỡi đến bây giờ, cũng chỉ mới một giờ thôi”.

Tô Vân Thiều: "......”

Có người bình thường nào sẽ cùng một nhóm bạn, ngồi xổm trước cửa đội điều tra tội phạm thành phố suốt một giờ không?

Triệu Tình Họa cúi đầu thấp giọng nhắc nhở: "Có người tới, hình như là nhằm vào chúng ta!”