Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông đang từ trong đội điều tra tội phạm đi ra, quần áo nhăn nhúm, hai mắt đỏ ngầu, có quầng thâm, cằm mọc đầy râu lún phún.
Hai mắt của Tần Giản sáng lên, sau đó nhảy dựng lên phất tay nói, "Anh, em ở đây!”
Chú ý tới động tĩnh bên này, người đàn ông đi tới, "Mới sáng sớm em tới đây làm gì?”
“Đến giúp anh!" Tần Giản vỗ ngực, nói ra lời thề son sắt, "Giúp anh phá án!”
Người đàn ông không tin, "Nói thật đi, em đến đây để làm gì?"
Tần Giản kiên trì nói: "Anh, bọn em thực sự đến đây để giúp anh giải quyết vụ án!"
Anh ta phủ bàn tay to lớn lên đầu của Tần Giản, xoa xoa hai cái: "Tôi là Tần Sóc, anh trai của Tần Giản, mọi người đã ăn sáng chưa? Anh mời."
Tần Sóc hiển nhiên không tin vào những lời nói của Tần Giản, nhưng anh không trực tiếp từ chối, đoàn người thuận nước đẩy thuyền mà đi theo Tần Sóc ăn bữa sáng.
Tần Giản và những người khác đã ăn sáng và uống trà sữa, vì vậy bọn họ chỉ muốn ăn một chút đồ ăn nhẹ.
Chỉ có Tô Vân Thiều không khách sáo gọi bánh bao nhân thịt, bánh bao nấm đông cô, bánh bao miến, bánh bao thịt, bánh bao đậu hũ, bánh bao nhân trứng sữa, sáu cái bánh bao cộng thêm một ly sữa đậu nành khiến mọi người kinh ngạc.
Tần Giản ngẩn ra: "Ngày thường cậu ăn nhiều như vậy sao?"
Chẳng phải các cô gái đều để ý đến vóc dáng, mỗi ngày đều giảm cân, không ăn nhiều và tất cả bọn họ đều có dạ dày nhỏ xíu như mấy con mèo sao?
Tần Giản liếc mắt nhìn bữa sáng ở trước mặt của Lôi Sơ Mạn và Triệu Tình Họa, hai cô gái chia nhau một chiếc bánh bao to cỡ nắm tay, rồi dùng tay xẻ từng miếng nhỏ để ăn.
Hai người này mới thật sự là một cô gái bình thường, đúng không ?
Tô Vân Thiều, người không bình thường lắc lắc đầu, "Ngày thường tớ ăn ít hơn, nhưng tớ sẽ ăn rất nhiều sau khi thức khuya."
Tần Sóc muốn khuyên bọn họ đừng ỷ vào tuổi trẻ mà thức khuya nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng nghĩ đến công việc của mình, anh cảm thấy mình không đủ tư cách để thuyết phục bọn họ nên lập tức ngậm miệng.
"Đủ không? Nếu không đủ có thể gọi thêm."
“Đã đủ rồi.” Uống xong sữa đậu nành, Tô Vân Thiều lấy trà sữa Tần Giản mua vừa uống vừa ăn bánh bao, “Em có thể hỏi Phó đội trưởng Tần một chuyện được không?”
Tần Sóc: "Chuyện gì?"
Tô Vân Thiều: "Mấy ngày trước, kẻ buôn người bị anh bắt được đã nhận tội chưa?"
Bốn người Tần Giản đều sửng sốt, không phải muốn hỏi nguyên nhân cái chết của bốn người kia sao? Liên quan quái gì đến bọn buôn người?
Tần Sóc hơi híp mắt, vừa cảnh giác vừa phòng bị, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, "Em hỏi cái này để làm gì?"
"Em chỉ muốn giúp anh một chút." Tô Vân Thiều mở ra cái túi nhỏ, từ bên trong lấy ra một tấm bùa trắng, "Dán cái này ở trên người, anh hỏi cái gì bọn họ đều sẽ trả lời, thành thật không chút giấu giếm".
Tần Sóc lớn lên dưới ánh sáng vinh quang của Đảng, tam quan của anh thẳng đến không thể ngay thẳng hơn, tất nhiên là sẽ không tin vào thứ này.
Không đợi anh mở miệng, Tần Giản đã dùng tốc độ tay nhanh nhất trong đời, nhanh như chớp nhét vào trong túi của Tần Sóc. "Anh, hãy tin em! Bạn học của em rất lợi hại, vật này tuyệt đối hữu dụng!"
Lúc này vẻ mặt của Tần Sóc rất khó tả, suýt chút nữa đã đưa tay sờ trán của cậu em họ xem có phải đã bị mất trí rồi không mà lại thốt ra những lời vô nghĩa, không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội như vậy.
Tần Giản hỏi ý kiến của mọi người, sau khi được mọi người đồng ý liền kéo tin nhắn đến trên cùng trong nhóm năm người thám hiểm căn nhà có quỷ, để Tần Sóc nhìn kỹ từ đầu đến cuối.
Trong lịch sử trò chuyện có rất nhiều chi tiết cảnh sát chưa tiết lộ, Tần Sóc hỏi Triệu Tình Họa vài câu, rất khớp với những thông tin mà anh thu thập được.
Đến lúc này không tin cũng không được.
Để tăng thêm độ tin cậy, Tần Giản đã nhỏ giọng kể lại việc mình và Triệu Tình Họa bị buộc ngậm miệng tối hôm qua.
Tần Sóc càng ngạc nhiên: "Đây là phương pháp gì? Bị điểm trúng á huyệt sao?"
Những lời này đã chạm đến nỗi lòng của Bách Tinh Thần.
Đêm qua hắn nằm trằn trọc ở trên giường, thật lâu không ngủ được, trong giấc mơ tràn ngập hình ảnh Tô Vân Thiều giẫm trên mặt nước, nhẹ nhàng thanh tao giống như một cao nhân trong truyện kiếm hiệp, đáng tiếc trong nửa sau, đã biến thành một học viên châm cứu.
"Không phải." Tô Vân Thiều chỉ cảm thấy buồn cười, "Là một chút thủ đoạn nhỏ trong Huyền môn, tối hôm qua là cấm nói, còn đây là bùa nói lời thật."
Cấm nói, nói thật... Thật sự làm Tần Sóc có chút dao động.
Nhưng rốt cuộc anh đã trưởng thành dưới nền giáo dục khoa học hơn 20 năm, anh vẫn chưa tận mắt chứng kiến
những sự kiện kỳ
lạ đó, vì vậy trong lòng vẫn còn một chút nghi ngờ.