Nữ Phụ Phản Diện Cô Muốn Làm Gì

Chương 15

"Không cần, đôi khi là tôi để tâm vào chuyện vụn vặt thôi. Có một số thứ càng đè nén ngược lại càng phát triển."

"Anh hiểu rõ thì tốt, cho nên anh không cần lo lắng cho tôi. Anh cảm thấy tôi để ý mấy điều này à?" Biểu cảm của cô vô cùng kiêu ngạo: "Trên đời này cho dù anh làm tốt đến đâu cũng sẽ có người không hiểu anh. Anh thử nhớ lại những người ác độc muốn hãm hại anh xem, bọn họ có với tới nổi góc áo của anh không?"

Trang Ngộ hiểu điều này nhưng điều khó làm được nhất đó là không thèm để tâm đến.

Thật ra sau khi tốt nghiệp, ai đi đường nấy, mấy ai thật sự để ý đến ai khác chứ?

Trữ Tinh lên xe, anh cũng mở cửa xe ngồi vào. Vốn dĩ cảm xúc của anh còn đang đắm chìm trong cơn sóng nhỏ vừa nãy, lời nói của cô đột ngột kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh.

Cô nói: "Chúng ta sống chung đi."

Trang Ngộ: !!!

"Nếu mọi người cảm thấy chúng ta sống chung, vậy chúng ta sống chung luôn. Không thể gánh nỗi oan này vô cớ được."

Trang Ngộ tỏ vẻ không đồng ý. Trữ Tinh nói tiếp: "Tuy rằng tôi đến trường nhưng không đại diện cho việc công việc sẽ bị trì hoãn. Tôi cần anh hỗ trợ nhưng tài liệu công ty không thể để anh đưa đến ký túc xá được. Anh ở cùng với tôi xử lý công việc thì mới thuận tiện và hiệu quả nhất."

Vẻ mặt của cô tương đối chính phái, mỗi lời nói hay cử chỉ giống như đang suy xét vì công việc. Anh không đồng ý, là anh đang kéo công ty xuống.

"Đừng sợ, không phải loại ở chung như anh nghĩ đâu, không ở cùng một phòng."

Trang Ngộ phản bác: "Tôi không hề nghĩ đến loại đó!"

"Vậy thì tốt rồi. Tôi nhớ rõ anh từng nói đưa tôi làm quen với cuộc sống thời học sinh là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Thế nên để hỗ trợ tôi trong công việc đạt hiệu quả cao không phải là chuyện anh càng nên làm sao?"

"Hay là..." Trữ Tinh sắc bén nhìn anh: "Anh có tình cảm không thể cho ai biết với tôi nên sợ ở cùng một chỗ sẽ không khống chế được?"

Trang Ngộ tựa như bị ánh nhìn của cô xuyên thấu vào tận sâu trong linh hồn của anh. Anh liên tục lắc đầu phủ nhận, ý muốn chứng minh mình trong sạch.

"Vậy anh đang sợ điều gì chứ?"

Anh đã bị đặt trên giàn nướng, không đồng ý cũng phải đồng ý.

Trữ Tinh cười, là nụ cười vừa lòng khi con mồi ngoan ngoãn tiến vào bẫy.

"Anh biết dáng vẻ khi tôi ở nhà ra sao chứ?"

"Biết."

"Vì thế tôi không chỉ cần anh giúp tôi trong công việc mà còn cần trong cuộc sống nữa. Mặt lộn xộn đó tôi không muốn để quá nhiều người biết, cho nên đành phải phiền anh rồi."

Cuối cùng cô cũng khởi động xe. Ngón tay thon dài xinh đẹp nắm lấy tay lái, khuôn mặt vừa tao nhã vừa nghiêm túc, nhưng lại cố ý hỏi: "Lúc đi học anh nói không giúp tôi sửa lại quần áo? Quần áo của tôi bị làm sao vậy?"

"Rõ ràng cô biết mà!" Mấy thứ kia đặt ở ngay trên mặt bàn, cô thông minh như thế, anh không tin cô không biết. Bây giờ cô còn hỏi vậy, rõ ràng là cố tình.

"Khó coi à? Làm người khác sợ lắm sao?"

"Trữ Tinh!" Trang Ngộ muốn sụp đổ: "Không thể như vậy được!"

Trữ Tinh không đáp lời mà tiếp tục cười.

Toàn thân Trang Ngộ lúc nóng lúc lạnh, phần da trên ghế dựa đã sớm bị anh hằn một vết sâu. Trữ Tinh cảm thấy chưa đủ nên công kích anh từ câu này đến câu khác. Sao cô lại khó đối phó đến thế nhỉ?

Cuối cùng anh vẫn chuyển đến chung cư của cô, ngủ ở căn phòng mà anh từng ngủ. Không chỉ có đồ đạc trước kia của anh chưa kịp lấy đi, mấy ngày hôm trước lại thêm đồ mới, bây giờ ngay cả đồ cũ của anh cũng phải dọn vào.

Chờ anh nằm trên chiếc giường coi như quen thuộc, anh nghĩ đến người ngủ bên kia là Trữ Tinh thì vẫn cảm thấy không chân thật.

Mới vừa đăng bài làm sáng tỏ không lâu thì đã xuất hiện loại chuyện ở chung này, ngôn luận ở trường học nhất định sẽ không tốt lắm. Anh kiềm chế bản thân không nghĩ nữa nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng. Tựa như cận thần ngày xưa lo lắng cho danh tiếng của lãnh chúa, muốn khuyên lãnh chúa kiềm chế nhưng lãnh chúa không hề quan tâm, nhất quyết muốn theo ý của mình.

Anh có thể làm gì được nữa chứ?

Trữ Tinh nói muốn bồi dưỡng anh thành nhân tài ưu tú nhất, cố gắng kiếm tiền cho cô. Trang Ngộ biết ơn cô, cũng nỗ lực phát triển bản thân để nhanh chóng kiếm tiền cho cô.

Quan hệ giữa anh và cô vốn nên như vậy, cách rất xa, nhưng lại có một sợi dây gắn kết. Bây giờ anh đã đến gần cô hơn và ranh giới đã được thắt chặt.

Cô hỏi anh sợ cái gì?

Anh hơi sợ, nhưng đến tột cùng đang sợ điều gì thì anh không có cách nào nói ra được.