Buổi sáng khi mới thức dậy, là thời điểm con người ta trông chân thật nhất.
Trang Ngộ đã thấy qua dáng vẻ ưu nhã, cao quý của Trữ Tinh, cũng từng thấy qua dáng vẻ chuyên nghiệp giỏi giang khi cô làm việc hoặc là dáng vẻ tự tin chói mắt của cô. Thậm chí anh còn thấy được dáng vẻ khiến cho mọi thứ rối tung của cô, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ lúc cô mới thức dậy.
Cô lười biếng tùy ý, khép hờ mí mắt, sợi tóc đen nhánh dày đặc chưa được chải chuốt, rủ xuống đầu vai có chút rối bời, da thịt như sữa bò còn mang theo đỏ ửng. Cô còn mặc áo ngủ... loại mềm mại mỏng manh, bên trong không mặc gì...
Trang Ngộ vừa nhìn đã cứng đờ tại chỗ, không hề động đậy.
Anh ngừng thở, nghe thấy tiếng bước chân của cô dần dần đến gần.
Càng ngày càng gần, sắp đến trước mặt anh.
"Cô đừng tới đây!" Cuối cùng Trang Ngộ hét to. May mắn thay, tiếng bước chân dừng lại rồi, cô nghe lời anh nói.
Trữ Tinh nhìn lướt qua bàn một cái: "Không phải anh làm bữa sáng cho tôi sao?"
"Đúng thế."
"Vậy anh không cho tôi đi qua à?"
"Áo ngủ của cô..."
"Anh thấy à?"
"Tôi không có!"
"Vậy anh phản ứng thái quá làm gì?"
"... Tôi... Tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận..."
Trữ Tinh làm lơ lời xin lỗi của anh, giọng điệu kiêu ngạo: "Tôi tự nhận dáng người mình rất hoàn hảo, sẽ không làm anh xấu mặt."
"Trữ Tinh!"
"Anh không hài lòng à?"
"Không phải!" Trang Ngộ lường trước được sự khó khăn khi sống với cô, nhưng không ngờ rằng lại khó đến thế: "Cô không thể như thế được!"
Trữ Tinh cười khẽ, lúc anh lại bắt đầu căng thẳng thần kinh, cô mới cực kỳ lương thiện nói: "Được rồi, tôi không trêu anh nữa."
Trang Ngộ thở phào nhẹ nhõm, như được đại xá.
Trữ Tinh thật sự không cố ý dùng trò này để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh. Cô vừa mới ngủ dậy nên vẫn hơi ngáo ngơ, nhất thời không nhớ rằng trong phòng còn người khác, chờ đến khi cô nhớ ra thì đã muộn rồi. Nhưng cô không cho rằng cơ thể cô có chỗ nào khuyết tật cả, cô hoàn toàn không cảm thấy mất mặt. Trang Ngộ nên cảm ơn vận may của mình vì anh đã được nhìn thấy.
Dù sao cô không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là người khác.
Trữ Tinh vừa mới tỉnh dậy nên tùy hứng hơn so với bình thường. Bình thường dù cô ăn ở quán ăn nào cũng không bắt bẻ người ta, vậy mà giờ cô lại chê bai bữa ăn không đẹp mắt của anh.
Cô ngại không ngon, còn bảo anh tìm một đầu bếp chuyên nghiệp để học tập.
Vì thế Trang Ngộ nhíu mày. Anh là người kiếm tiền cho cô, chứ không phải nấu ăn cho cô, tại sao anh phải đi học nấu ăn chứ?
Anh cắn miếng thịt xông khói mà anh chiên, không cảm thấy chỗ nào không ngon cả.
Cũng may, cho dù ngoài miệng cô cằn nhằn hai câu nhưng hành động của cô hoàn toàn không có õng ẹo lãng phí.
Hai tiếng tiếp theo vừa vặn không có tiết, Trữ Tinh ném một đống văn kiện cho anh, tất cả đều là tư liệu đầu tư hạng mục liên quan đến ngành điện ảnh và truyền hình giải trí. Cô cố ý đặt chân vào ngành công nghiệp giải trí văn hóa, hiện tại cô giao những thứ này cho anh đương nhiên là có ý để cho anh chen tay vào. Trang Ngộ không còn tâm tư nào khác để suy nghĩ, không thể không coi trọng.
Không thể không nói việc cô làm rất đúng. Hai người ở cùng một chỗ càng dễ dàng tận dụng thời gian rảnh rỗi, hiệu suất làm việc quả thật được đề cao.
Nhưng... Quả nhiên đúng như Trang Ngộ dự đoán, chưa đến mấy ngày đã có người đăng tải rằng nghi ngờ anh và Trữ Tinh đang ở chung với nhau. Lúc đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng chỉ mới vài ngày đã trở thành sự thật.
Có người quen của anh chạy đến hỏi. Tuy rằng lời giải thích của Trang Ngộ có ý che giấu nhưng anh vẫn phải nói rõ ràng. Cho dù người khác có tin hay không thì anh đều khẳng định rằng: Hai người không hẹn hò, chỉ do công việc thôi.
So với người khác ăn dưa hóng chuyện thì Diệp Tiểu Phỉ là người lo lắng nhất. Cô ta hẹn anh ra ngoài chuẩn bị nói chuyện.
Trong nhà hàng Nhật yên tĩnh, Trang Ngộ và Diệp Tiểu Phỉ ngồi đối diện nhau, đồ ăn trên bàn rất phong phú. Anh thì lại suy nghĩ đến việc tối nay Trữ Tinh ăn gì.
Tuy rằng Trữ Tinh chê đồ ăn anh nấu dở, nhưng trừ trường hợp công việc cần làm quá nhiều sẽ gọi đồ ăn ngoài thì phần lớn thời gian khác đều do anh nấu cơm. Không biết xảy ra chuyện gì mà cô không đến nhà hàng nữa.
Đương nhiên Trang Ngộ không học làm đầu bếp gì cả, nhưng anh vẫn lén cô xem một ít video dạy nấu ăn chuyên nghiệp.
Chỗ sashimi này khá ngon, lần sau anh sẽ học.