Nữ Phụ Phản Diện Cô Muốn Làm Gì

Chương 17

"Trang Ngộ, anh nghe tôi nói gì không?"

Trang Ngộ không biểu cảm gì: "Tôi nghe."

"Vậy anh tính làm theo ý của Trữ Tinh à? Anh không cảm thấy trai đơn gái chiếc ở chung trong một căn nhà sẽ rất xấu hổ sao?"

"Lúc đầu thì có đôi chút, nhưng như vậy thật sự có lợi cho công việc. Trữ Tinh chỉ đơn thuần là muốn nâng cao hiệu suất công việc, tôi thấy cô ấy làm vậy cũng không sai."

Diệp Tiểu Phỉ: "..."

"Anh không thể đổi việc khác à? Với năng lực của anh thì tìm việc khác dễ như ăn bánh mà."

"Không thể, tôi đã thỏa thuận với cô ấy rồi. Hơn nữa, công việc bây giờ rất tốt."

Trang Ngộ thật sự không thể đổi việc. Điều kiện trước đó họ thỏa thuận là sau khi anh tốt nghiệp, anh sẽ làm việc với Trữ Tinh mười năm. Trong mười năm này, nếu anh làm việc ở nơi khác, anh sẽ phải trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cực kỳ lớn. Ngoại trừ điều này, lợi nhuận ròng mà cá nhân anh kiếm được cho công ty phải đạt năm tỷ, đây là điểm mấu chốt.

Đạt năm tỷ trong vòng mười năm. Nếu anh đạt được điểm mấu chốt này, anh sẽ không đủ tư cách để Trữ Tinh coi trọng.

Trữ Tinh cũng không trừ tiền lương của anh một cách hà khắc. Đừng nói đến việc bị ép làm việc trong mười năm, có rất nhiều người muốn vào còn không được, huống chi có ai may mắn được như anh đâu chứ? Lúc còn trẻ anh được cô xem trọng, dùng số tiền lớn để bồi dưỡng anh để anh không quan tâm gì khác ngoài việc phát triển bản thân. Vì thế, ở trong mắt anh, cô chưa bao giờ là Chu Bái Bì, cô đối xử với anh cũng khá khoan dung.

Người giàu có giúp đỡ học sinh nghèo rất nhiều, nếu chỉ là thế thì anh sẽ ôm lấy đối phương cảm ơn thôi. Mà sự xuất hiện của Trữ Tinh trong cuộc đời anh thì có ý nghĩa hơn thế nhiều.

Trang Ngộ phản cảm với những lời đồn cố ý bôi nhọ cô, cũng không thích những tin đồn về chuyện tình cảm giữa hai người. Với anh mà nói thì cô là ánh mặt trời chói lóa trên cao không thể nhìn thẳng, là kiểu anh không dám dùng chút tâm tư xúc phạm đến cô.

Diệp Tiểu Phỉ hít sâu một hơi: "Anh nợ cô ấy bao nhiêu tiền? Tôi trả giúp anh."

Trang Ngộ hơi ngạc nhiên. Hiện giờ gia đình của Diệp Tiểu Phỉ xem như là nhà giàu mới nổi, tuyệt đối không thể nào lập tức lấy ra được một số tiền lớn như thế để giúp anh trả nợ.

"Cảm ơn, không cần đâu, tôi sẽ tự giải quyết chuyện của mình."

"Tôi biết anh lo tôi không bỏ ra được số tiền lớn đến vậy, nhưng dù sao anh cũng phải cho tôi một con số, không chừng tôi giúp được anh thì sao?"

Trang Ngộ suy ngẫm, nói ra một con số theo mong muốn của cô ta: "Năm mươi bảy triệu năm trăm nghìn tệ."

Diệp Tiểu Phỉ hít một hơi: "Sao lại nhiều vậy chứ?"

"Ừm." Trang Ngộ không giải thích. Trữ Tinh cho anh tất cả những thứ tốt nhất, cộng lại đương nhiên là sẽ nhiều.

Diệp Tiểu Phỉ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Trang Ngộ có một người cha nghiện cờ bạc, từ cấp ba đến đại học luôn có bóng dáng ông ta cản trở, cũng vì thế nên dù anh có làm gì thì trước kia cô ta cũng không thích anh. Nhưng kiếp này, trong trí nhớ của cô ta chỉ có chuyện từ hồi cấp ba, hai năm trước.

Là vì Trữ Tinh sao?

Cô giúp anh trả khoản nợ cờ bạc của cha. Liên tục giúp đỡ như thế thì chắc chắn có mưu đồ, chứ không thì làm gì có ai ban phát lòng thiện đến vậy.

Kiếp này, tính cách hành xử của cô cũng hoàn toàn khác. So với Trữ Tinh thảo mai, hay thích giả vờ yếu đuối của kiếp trước thì Trữ Tinh của hiện giờ lại ranh mãnh, đa mưu túc trí như ủ mưu lâu rồi!

Diệp Tiểu Phỉ cảm thấy Trữ Tinh cũng bị ai đó xuyên vào, nhưng nghe tình hình có vẻ trừ cách xử sự ngày càng trưởng thành thì tính cách cô cũng không có gì khác lắm.

Trang Ngộ đối diện với Trữ Tinh như vậy, liệu có thể toàn thây không? Diệp Tiểu Phỉ hơi lo lắng. Kiếp này cô ta và Trang Ngộ xa lạ hơn kiếp trước, cô ta dứt khoát nói muốn giúp anh trả tiền một là vì muốn cả hai gắn bó sâu sắc hơn. Hai là cô ta biết thân thế thật sự của anh, tiền với anh không phải là vấn đề.

Tiếc là cô ta chỉ biết anh xuất thân từ gia đình giàu có, những thông tin cụ thể hơn thì cô ta không biết được.

Đây là những điều mà sau khi cô ta được cứu ra ngoài, nằm trên giường bệnh mơ hồ nghe được. Cô ta nghe hai cô y tá nói chuyện với nhau, bấy giờ mới biết cha mẹ Trang Ngộ đã tìm đến anh rồi, là gia đình giàu có ở thành phố B, anh còn một người em trai. Lúc ấy hai cô y tá chủ yếu bàn về em trai của anh. Dù vậy cô ta cố nhớ mãi vẫn không nhớ ra nổi những tin tức có nhiều tác dụng hơn, dường như cô biết rất rõ đáp án, chỉ cần thiếu chút nữa là được, nhưng cứ hết lần này đến lần khác chỉ thiếu một chút như vậy thôi.

Nếu như được nghe thấy tin tức gì có liên quan thì chắc cô ta sẽ nhớ ra được, giờ cô ta chỉ biết chờ thôi.