Nữ Phụ Phản Diện Cô Muốn Làm Gì

Chương 18

Sau đó Diệp Tiểu Phỉ nghĩ vậy cũng không đến nỗi nào, cô ta và Trang Ngộ giúp nhau lúc còn nghèo hèn, đợi anh về gia đình giàu có thì ý nghĩa của cô ta đối với anh sẽ càng trở nên khác biệt.

Sau khi anh nói con số kia xong, cả hai đều im lặng hồi lâu. Diệp Tiểu Phỉ do dự mãi rồi vẫn lấy một tấm thẻ ra, đưa cho anh: "Tôi đoán là anh nợ tiền Trữ Tinh, nhưng không đoán được là nhiều đến vậy. Trong này chỉ có ba trăm nghìn, tôi biết còn thiếu rất nhiều nhưng anh cứ cầm tạm trước đi."

Trang Ngộ nhìn chăm chăm tấm thẻ, không nhúc nhích, mãi một lúc sau mới đẩy về cho cô ta: "Cảm ơn, giờ tôi vẫn ổn, số tiền này cô cứ giữ lại đi."

Cô ta lại đẩy qua. Mấy lần đưa qua đẩy lại không được, cô ta cũng phải mắng thầm anh đúng là đầu gỗ, muốn cho anh mượn tiền cũng khó nữa!

Chuyện mượn tiền phải có một cái kết, Diệp Tiểu Phỉ không muốn lãng phí thời gian hai người vất vả lắm mới ở riêng được. Cô ta tỏ vẻ do dự, nói: "Anh có cảm thấy Lê Tề Dương đối xử với Trữ Tinh rất đặc biệt không? Mặc dù trước mặt cô ta thì anh ta không có thái độ gì tốt, nhưng thật ra anh ta không hề ghét cô ta, giống kiểu con trai muốn gây sự chú ý với cô gái mình thích nên mới đi chọc người ta ấy."

"Cô nghĩ nhiều rồi, người Lê Tề Dương thích chính là cô mà."

Diệp Tiểu Phỉ rất kích động: "Tại sao anh biết anh ta thích tôi? Tại sao anh biết anh ta không phải là giả vờ?"

Trang Ngộ ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Anh ta đã làm gì?"

Diệp Tiểu Phỉ có ngàn lời muốn buộc tội Lê Tề Dương đã làm gì, nhưng mà bây giờ cô ta chỉ có thể tự mình tiêu hóa chúng ở trong lòng: "... Không có gì, chỉ là tôi thấy kỳ lạ sao ấy."

Trang Ngộ không biết an ủi người khác ra sao, anh chỉ có thể nói: "Nếu cần tôi giúp gì mà tôi có thể giúp được thì cứ tìm tôi."

Diệp Tiểu Phỉ nở nụ cười thật lòng. Quả nhiên, cho dù ra sao, Trang Ngộ này vẫn là Trang Ngộ luôn giúp đỡ cô ta.

Khi bữa cơm gần kết thúc, bọn họ chuẩn bị rời đi thì di động đặt ở trên bàn sáng lên. Trên màn hình hiện hai từ "Trữ Tinh" cực kỳ rõ ràng, Trang Ngộ không hề do dự mà nhận máy.

"A lô?"

"Ừm, chúng tôi ăn xong rồi."

"... Băng vệ sinh dạng ống? Đó là gì?" Khi Trang Ngộ hỏi những lời đó, anh phát hiện sắc mặt Diệp Tiểu Phỉ thay đổi nhanh chóng. Đồng thời Trữ Tinh cũng giải thích lai lịch, hình dạng, cách dùng của băng vệ sinh dạng ống ở trong điện thoại. Anh càng nghe tai càng nóng bừng, nếu cô không dùng thái độ chuyên nghiệp như đang phổ cập kiến thức khoa học cho anh, chắc anh sẽ không nhịn được mà cúp điện thoại.

"Bây giờ đã biết rồi chứ?" Cô nói.

"... Biết rồi."

"Nếu vẫn chưa rõ, anh có thể nhờ Diệp Tiểu Phỉ hỗ trợ điều tra tại nơi."

Trang Ngộ liếc Diệp Tiểu Phỉ với vẻ mặt kỳ lạ: "Không cần, tôi tự làm được."

Trữ Tinh giống như rất hài lòng: "Được, tôi chờ anh trở về."

Điện thoại vừa cúp, Diệp Tiểu Phỉ vô cùng tức giận nói: "Loại chuyện này cô ta cũng bắt anh làm nữa? Rốt cuộc cô ta coi anh là gì? Anh cũng không phải người hầu của cô ta!"

"Trang Ngộ, anh không thể bị cô ta bắt nạt như thế. Anh nghĩ lại xem, ngoài công việc anh đã làm bao nhiêu chuyện cho cô ta rồi? Đó là những chuyện anh nên làm sao? Nghe tôi đi, chúng ta không hầu hạ mấy cô chủ đó!"

Trang Ngộ không thích người khác nói xấu Trữ Tinh. Anh đứng lên, thái độ trở nên lạnh nhạt: "Cô về trước đi, tôi còn có việc."

Nói xong, anh không hề phong độ thân sĩ mà rời khỏi.

Diệp Tiểu Phỉ nhìn bóng lưng anh, nghẹn họng nhìn trân trối.

Với diện mạo và khí chất của Trang Ngộ, cho dù anh đứng ở nơi nào cũng khiến người ta chú ý, huống chi là trước quầy hàng sản phẩm dành riêng cho con gái.

Hàng hóa trên tủ hàng rực rỡ muôn màu, Trang Ngộ liếc mắt nhìn các loại màu sắc tươi mới mà thiếu nữ yêu thích. Anh nhóng nhìn qua một lượt, nhờ khả năng ghi nhớ và năng lực phân biệt rất mạnh, anh nhanh chóng tìm được thứ mình cần.

Lúc nhân viên quầy hàng tới hỗ trợ, anh đã chọn xong. Trữ Tinh không nói nhãn hiệu nào, cho nên mỗi loại anh cầm một hộp.

Trang Ngộ sắc mặt bình tĩnh gật gật đầu với nhân viên bán hàng, anh làm lơ mấy cô gái vì anh mà quên chọn hàng rồi thong dong bước đi.

Trong lòng anh cũng không thoải mái như mặt ngoài, nhưng không có Trữ Tinh quấy nhiễu, anh có thể hành xử một cách tự nhiên hơn.