Nữ Phụ Phản Diện Cô Muốn Làm Gì

Chương 19

Trở lại chung cư, Trang Ngộ lấy ra đồ anh mua rồi báo cáo kết quả công việc cho cô. Trữ Tinh như cười như không dùng ngón tay dài chia chúng nó thành mấy phần, nói cho anh ưu điểm và độ yêu thích của từng loại.

Trang Ngộ tuyệt đối không muốn biết, anh quay mặt đi, khóe miệng căng chặt, cuối cùng không nhịn được mà nói: "Trữ Tinh, đừng nói cho tôi biết mấy loại chuyện này."

"Hửm?" Trữ Tinh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh: "Anh lo lắng cái gì? Cơ thể của nam nữ khác nhau, con gái có kỳ sinh lý là chuyện rất bình thường, rất khiến người ta xấu hổ à? Tôi nhớ rõ năm nào ở cấp ba điểm thi sinh học của anh cũng đạt tuyệt đối. Lúc anh thi kết cấu sinh lý cũng giống như thế này à?"

"Cô cưỡng từ đoạt lý! Chúng không hề giống nhau!"

"Không giống chỗ nào?"

"Không giống là không giống."

Trữ Tinh nhìn mà buồn cười. Gần đây tâm trạng của trợ lý nhỏ thông minh, luôn nghe lời trong mọi chuyện trở nên thất thường rồi.

"Được, không nói nữa, chúng ta nói chuyện khác. Có một người tên là Tằng Xí Văn hẹn gặp tôi, học cùng lớp với anh. Anh ta nói rằng anh ta có một số việc muốn nói cho tôi biết, là về anh."

"Tôi thấy hứng thú nên đã đồng ý. Anh thì sao, muốn đi cùng hay không?"

Trang Ngộ sầm mặt, nghe thấy tên bạn học cũ của mình cũng không phản ứng gì lắm: "Tại sao phải nghe anh ta nói? Chuyện của tôi, cô rõ ràng hơn anh ta mà."

Trữ Tinh cũng không phủ nhận, khẽ nhướng mày, trong mắt mang theo chút hứng thú: "Cho nên tôi càng muốn nghe xem anh ta có thể nói gì điều gì mới mẻ cho tôi không."

"Nhất định phải đi sao?" Trang Ngộ cúi đầu, hỏi nhỏ.

"Anh không muốn tôi đi à?"

"Không phải là cô không biết chuyện giữa tôi và Xí Văn. Điều anh ta muốn nói chắc chắn chỉ là nói xấu tôi với cô thôi."

Trữ Tinh cong môi đỏ: "Nói xấu... Tôi cũng muốn nghe thử xem."

Chuyện cô muốn làm, anh không ngăn cản nổi. Thời gian gặp mặt là khoảng ba ngày sau ở quán cà phê Red Room của trường học. Cà phê nơi đó vừa đắt lại không ngon nên chẳng có mấy ai đến đó. Chủ quán dường như không thiếu tiền, dù sao đã qua bao nhiêu năm rồi mà quán vẫn chưa đóng cửa.

Quán cà phê Red Room không được tốt lắm, nhưng khi cần một môi trường thanh nhã để nói chuyện thì nó lại là một nơi tuyệt vời.

Tằng Xí Văn cũng là sinh viên đại học A, chỉ là anh ta ở phân hiệu. Bốn năm qua anh ta gần như không có tiếp xúc gì với Trang Ngộ ở trụ sở chính. Không biết anh ta nghĩ gì mà lại đột ngột tìm đến Trữ Tinh.

Red Room ở cạnh hồ hoa sen của trường học. Đầu mùa hè, hoa sen ở bên ngoài đã nở rộ từng mảng. Ngồi cạnh cửa sổ nghe nhạc và ngắm cảnh đúng là rất thư thái.

Nhưng chắc là chỉ có mỗi Trữ Tinh thư thái thôi. Trang Ngộ không biểu cảm gì mà ngồi ở bên cạnh cô, có vẻ rất trầm lặng.

Tằng Xí Văn ngồi ở đối diện có diện mạo thanh tú. Trước khi đến chắc hẳn gã ta đã sửa soạn qua, trông cũng tuấn tú lịch sự. Lúc gã ta nhìn thấy Trang Ngộ thì sắc mặt thay đổi, vừa xấu hổ vừa không vui: "Trữ Tinh, Trang Ngộ... không thích hợp ở đây lắm nhỉ?"

"Sao lại không thích hợp chứ?" Trữ Tinh ngồi dựa vào chiếc ghế mềm, khẽ nghiêng mặt qua, đường cong từ cằm đến cổ trông cực kỳ xinh đẹp. Giọng nói của cô không nhẹ không nặng nhưng không thể bỏ qua: "Không phải anh muốn nói với tôi về chuyện của Trang Ngộ sao? Không có đương sự ở đây, làm sao tôi biết anh nói thật hay giả chứ. Tôi không thích bị người ta lừa gạt."

Ánh mắt của Tằng Xí Văn đờ đẫn một lát, sau đó gã ta cúi đầu, trông khá ngượng ngùng: "Không phải tôi muốn lừa cô, tôi không muốn thấy cô bị người ta lừa thôi."

Trang Ngộ hung ác nhíu mày, lạnh giọng nói: "Tằng Xí Văn, anh muốn nói gì thì nói, làm ra bộ dạng này cho ai xem!"

"Nói thì nói, đương nhiên là tôi phải nói rồi, dù sao người mất mặt cũng không phải là tôi!" Tằng Xí Văn buông lời cay độc xong thì lập tức quay sang Trữ Tinh, giọng điệu cũng hạ bớt xuống: "Trữ Tinh, Trang Ngộ chỉ là một tên lừa đảo, cô đừng thấy bề ngoài anh ta sáng sủa, chỉn chu như vậy mà nhầm, tất cả đều là vỏ bọc cả! Anh ta chỉ là một thằng trai bao được phú bà bao nuôi, dùng thân thể để đổi lấy tiền! Hoàn cảnh gia đình anh ta thế nào, cả lớp chúng tôi ai mà không biết chứ? Bố anh ta nợ nần chồng chất vì cờ bạc, có lần còn có người đến tận cổng trường chặn đường đòi nợ. Một người như vậy đột nhiên lại có nhiều tiền, sắm sửa đồ đạc, quần áo cũng khác. Đừng nói có là học bổng, ai tin thì tin nhưng tôi thì không! Anh ta có người bố như vậy thì có nhiều học bổng đến đâu cũng không đủ!"