Nữ Phụ Phản Diện Cô Muốn Làm Gì

Chương 20

Trang Ngộ nghe gã ta nói nhiều như vậy mà vẫn không có phản ứng gì, ngay cả Trữ Tinh cũng tỏ ra rất bình thản. Cô còn nghiêng đầu hỏi anh: "Anh được phú bà bao nuôi thật à?"

Những lời của Tằng Xí Văn không hề khiến anh dao động, nhưng câu hỏi nhẹ nhàng của cô lại khiến anh không biết phản ứng thế nào. Trên mặt anh thoáng vẻ do dự, thậm chí hiện giờ không biết mình nên trả lời là "có" hay "không".

Tằng Xí Văn nhìn thấy vẻ mặt ấy càng chắc chắn với những gì bản thân nghĩ hơn. Gã ta cười khẩy, nói: "Có gan làm mà không có gan nhận sao? Tôi có người quen tận tai nghe bố anh ta giao dịch với người khác, sau đó còn vài lần thấy anh ta lên xe sang của người ta. Trang Ngộ, anh dám nói là không làm những chuyện này không?"

"Muốn nói thế nào thì tùy anh thôi, có chăng cũng chỉ là một góc nhìn phiến diện mà thôi." Trang Ngộ lạnh nhạt đáp.

Đôi khi Trữ Tinh còn nghi ngờ không biết trong người anh có hai nhân cách hay không, đối với người khác thì lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng khi đối diện với cô lại lập tức ngoan ngoãn, mềm mỏng. Trước đây cô từng bảo anh nên ngoan ngoãn một chút, nhưng không ngờ lại đến mức này.

"Vậy ngoài những chuyện đó ra thì còn gì khác nữa không? Trang Ngộ nói đúng, những gì anh thấy chỉ là từ góc nhìn phiến diện mà thôi." Trữ Tinh hỏi vặn lại gã ta.

"Cô không ngại sao?" Tằng Xí Văn hỏi: "Cô không để ý việc anh ta từng ở bên ai, bị ai đυ.ng chạm, hay mục đích của anh ta khi tiếp cận cô sao?"

"Việc anh ấy từng ở bên ai, tôi còn rõ hơn anh." Còn về mục đích… Trữ Tinh liếʍ môi: "Xem như đôi bên cùng có lợi đi."

"Ý cô là gì? Cô…"

"Vừa rồi chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Anh chỉ thấy một phần câu chuyện thôi. Làm sao anh chắc chắn rằng phú bà trong miệng anh không phải là người đang ngồi trước mặt anh cơ chứ?"

Tằng Xí Văn chết sững, trong mắt đầy vẻ khó tin và đau khổ: “Hôm đó cô đến gần trường là để tìm Trang Ngộ?! Khi đó cô đã để mắt đến anh ta rồi sao?"

"Hửm? Anh từng gặp tôi sao?" Trữ Tinh cười đầy ẩn ý. "Xem anh nói kìa, tôi chỉ đang giúp đỡ bạn học thôi mà, chuyện tốt như vậy sao qua miệng anh lại trở nên tệ hại thế?"

"Nói mới nhớ, chúng ta cũng không phải lần đầu nói chuyện đâu, còn nhớ năm lớp 11 anh làm mất đồng hồ không? Khi đó chính tôi đã giúp anh tìm lại nhanh như vậy đấy."

"… Là cô." Sắc mặt Tằng Xí Văn trắng bệch, trong chớp mắt gã ta đã mất đi cảm giác ưu việt khi đối diện với Trang Ngộ. Gã ta đã từng gặp Trữ Tinh, chỉ một lần nhưng nhớ mãi không quên. Sau đó, khi vào đại học, gã ta vô tình thấy ảnh cô trên diễn đàn mới biết cô cũng học ở Đại học A. Gã ta từng dò hỏi tin tức về cô nhưng chẳng có kết quả, cũng chưa bao giờ gặp lại cô. Mãi đến gần đây, tin đồn giữa Trang Ngộ và cô xuất hiện, điều này khiến gã ta không thể chịu đựng nổi nữa.

Trong thời gian cấp ba, người mà Tằng Xí Văn ghét nhất chính là Trang Ngộ. Gã ta luôn đứng thứ hai, còn anh luôn đè đầu gã ta. Gã ta coi thường anh vì anh luôn trầm lặng còn nghèo kiết xác, lại ghét anh vì anh luôn có thành tích cao hơn gã ta mấy chục điểm. Gã ta không thể chịu nổi việc bị loại người như Trang Ngộ đè đầu cưỡi cổ.

Có lần gã ta làm mất đồng hồ. Trước lúc đó gã ta có gặp Trang Ngộ, đυ.ng phải cặp sách của anh. Người đầu tiên gã ta nghi ngờ là anh, hơn nữa còn không có bằng chứng nhưng vẫn mạnh miệng buộc tội, quát mấy câu như “không phải mày thì là ai, chỉ có loại nghèo hèn như mày mới có lý do trộm đồ người khác” trước mặt cả lớp.

Có người tin, có người không, nhưng khi đề nghị lục cặp, xét người thì chẳng ai phản đối. Sau đó sự việc đến tai giáo viên, không thể xét người, chuyện cũng không đi đến đâu cả.

Tin đồn lan truyền khắp nơi, ánh mắt mọi người nhìn Trang Ngộ cũng đầy nghi ngờ.

Ngày hôm sau, đồng hồ của Tằng Xí Văn và một đoạn video giám sát được gửi đến hiệu trưởng. Hóa ra đồng hồ của gã ta rơi ra ngoài vì chính gã ta kéo khóa cặp không kỹ khi chạy.

Gã ta chưa từng nghĩ người giải quyết chuyện này lại là Trữ Tinh. Khi đó, gã ta thậm chí còn bỉ ổi nghĩ rằng, thà rằng không tìm thấy cũng được, dù Trang Ngộ không lấy, mọi người vẫn sẽ nghi ngờ và cảnh giác anh.

Tằng Xí Văn không biết cô đã biết bao nhiêu, nhưng gã ta đột nhiên không còn dũng khí ngồi trước mặt cô nữa. Gã ta muốn rời đi, nhưng cô lại không muốn để gã ta đi nhanh như vậy.

"Nói nhiều như vậy, giờ cũng đến lượt tôi nói rồi. Đưa tài liệu đây cho tôi." Cô vươn tay về phía Trang Ngộ, câu sau là nói với anh.

Trang Ngộ lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu dày đưa cho cô. Đây là thứ cô bảo anh mang theo trước khi ra ngoài, anh chưa từng xem qua.