Trữ Tinh từ tốn lật tài liệu: "Xem nào, bắt đầu từ đâu đây. À, ngày xx tháng xx năm xx, một bài đăng nặc danh trên diễn đàn trường trung học số bốn bịa đặt bôi nhọ Trang Ngộ, kèm theo nhiều lời lẽ xúc phạm."
"Còn sau đó nữa, có vẻ anh rất tích cực làm chuyện này, đặc biệt là năm lớp 12, tần suất rất cao đấy."
"Tiếp đó là sau kỳ thi đại học, anh còn thuê côn đồ chặn đánh Trang Ngộ."
Mặt Tằng Xí Văn lúc đỏ lúc trắng, tất cả những bí mật đen tối nhất bị phơi bày ra ánh sáng khiến gã ta nhục nhã đến mức không biết giấu mặt vào đâu, huống hồ người vạch trần tất cả lại là người gã ta thầm thích nữa chứ.
Trữ Tinh là người nếu chưa tận hứng thì sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người khác. Cô lật lật vài trang tài liệu, tiếp tục nói: "Lên đại học rồi mà anh vẫn chưa chịu dừng lại, nhưng cách bắt nạt thì vẫn thế nhỉ? Chuyện Trang Ngộ bị bao nuôi cũng là do anh bịa ra đúng không?"
"Sao vậy, anh ghen tị lắm à? Có cần tôi giúp không?"
"Không phải... Tôi, tôi không biết người đó là cô..."
"Anh đem chuyện của tôi đi kể bậy bạ khắp nơi, mà kể cũng không đúng thì không lẽ không nên xin lỗi sao?" Trữ Tinh vẫn giữ giọng điệu thong thả như lúc ban đầu. Cô ưu nhã, cao quý, đã biết cách giấu đi vẻ kiêu căng ngạo mạn của mình, nhưng chỉ một cái liếc nhẹ cũng đủ khiến Tằng Xí Văn cảm thấy áp lực nặng nề. "Anh nói xem, nếu tôi công khai những thứ này để mọi người xem thử một sinh viên đại học trông có vẻ đàng hoàng lại có những hành động thế này thì sẽ ra sao?"
"Đừng mà! Trữ Tinh, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, là tôi không đúng, xin cô đừng làm vậy..."
Cô không để ý đến gã ta mà quay sang Trang Ngộ: "Chuyện cái đồng hồ năm đó anh ta có xin lỗi anh không?"
Trang Ngộ: "Không."
Trữ Tinh: "Vậy thì tiện thể luôn đi, dù sao cũng là người của tôi, không thể để anh bắt nạt khơi khơi được."
Tằng Xí Văn nắm chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Bảo gã ta phải xin lỗi người mình đã căm ghét bấy lâu nay, sự không cam tâm trong lòng khiến gã ta nhất thời không thể mở miệng.
"Khó vậy sao?" Trữ Tinh khẽ nhíu mày: "Có cần tôi giúp anh đưa ra lựa chọn không?"
"... Xin lỗi Trang Ngộ." Cuối cùng Tằng Xí Văn cũng mở miệng.
Trang Ngộ mặt căng cứng, không đáp lại, thật ra trong lòng anh không hề bình tĩnh, không phải vì lời xin lỗi của gã ta mà là vì Trữ Tinh.
Lúc mới quen, anh và cô cũng có nhiều lần tiếp xúc, nhưng sau đó cơ hội gặp mặt ngày càng ít đi. Lên đại học, thậm chí suốt cả năm anh cũng không chắc có thể gặp cô một lần. Nhưng bây giờ, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, anh và cô cùng đi, cùng về, cùng sống dưới một mái nhà.
Trang Ngộ cảm thấy có chút không chân thật.
Trữ Tinh không hỏi anh có tha thứ hay không, vì điều đó chẳng có nghĩa lý gì cả: "Nói đi cũng phải nói lại, anh cũng không đến nỗi nào, hà tất gì phải tự nhốt mình trong góc tối khiến bản thân trở nên hẹp hòi và u ám thế này? Thôi được rồi, anh đi đi."
Tằng Xí Văn vẫn chưa rời đi, một lúc sau mới khàn giọng hỏi: "Cô thật sự thấy tôi không tệ sao?"
Trữ Tinh: "Không phải tôi thấy, mà là anh đã chứng minh bằng thực lực của mình."
Tằng Xí Văn: "... Cảm ơn."
"À đúng rồi…" Khi gã ta đứng dậy định rời đi, cô bỗng nhiên nói: "Anh đã ứng tuyển vào Trữ Thị, chỉ còn thiếu vòng phỏng vấn cuối, nhưng tôi nghĩ bây giờ không thích hợp, anh nghĩ sao?"
Tằng Xí Văn cười khổ: "... Tôi biết rồi." Sau đó liếc nhìn Trang Ngộ một cái rồi im lặng rời đi.
Trang Ngộ biết gã ta đã hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và Trữ Tinh. Nếu là người khác thì anh sẽ giải thích rõ ràng, nhưng riêng với gã ta, anh lại chẳng có chút ý muốn giải thích nào.
Không gian Red Room thực sự thoải mái, tiếng nhạc nhẹ nhàng, chất lượng âm thanh tuyệt hảo, nhìn ánh nắng bên ngoài vẫn chưa lặn, anh bỗng không muốn làm gì nữa. Trữ Tinh nhấp một ngụm cà phê không quá hợp khẩu vị, hỏi: "Hồi đó anh ta không xin lỗi mà sao anh không nói với tôi?"
Trang Ngộ cầm cốc trong tay, khẽ giọng đáp: "... Kết quả như vậy đã tốt lắm rồi, cảm ơn."
"Anh biết tôi chưa bao giờ thích mấy lời khách sáo mà, cảm ơn gì chứ?"
"Vậy cô muốn gì?"
"Anh có thể cho tôi điều gì?"
Trang Ngộ lộ vẻ khó xử, do dự hồi lâu mới nói: "Tôi về nhà làm sashimi cho cô ăn. Tuy tôi không học nấu ăn chuyên nghiệp nhưng đã xem qua các video hướng dẫn của đầu bếp nổi tiếng, chắc cũng không đến nỗi tệ."
Trữ Tinh lại chẳng hề dao động: "Không phải cảm ơn thì tôi vẫn được ăn mà."
Anh chìm vào suy nghĩ, hàng mày khẽ nhíu lại, môi mím chặt, không nói lời nào, trông có vẻ dễ khiến người ta dễ mềm lòng.