Nữ Phụ Phản Diện Cô Muốn Làm Gì

Chương 22

Lúc đầu, Trữ Tinh chống khuỷu tay lên tay vịn ghế nhìn anh, thấy vậy liền nghiêng người sang phía anh, vươn tay nắm lấy cằm anh. Nhưng tay cô vừa chạm vào cằm anh thì anh đã giật mình lùi ngay ra sau, khiến cô nắm vào khoảng không.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng và căng thẳng.

"Tôi không thể chạm vào anh sao?"

Trang Ngộ nuốt nước bọt: "Như vậy hơi kỳ."

Cô không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế cũ rồi nhìn anh chằm chằm, thậm chí tay vươn ra cũng không rút lại.

Không khí ngày càng gượng gạo, dường như việc anh không để cô chạm vào là phạm tội nặng vậy.

Im lặng nhìn nhau một lúc, cuối cùng Trữ Tinh vẫn chiếm thế áp đảo.

Dưới áp lực từ ánh mắt cô, Trang Ngộ làm một hành động mà sau này anh vô cùng xấu hổ và hối hận… Anh ngồi về tư thế cũ, khuôn mặt nghiêng đúng vào lòng bàn tay cô.

Trữ Tinh toại nguyện giữ lấy cằm anh, xoay mặt anh về phía cô, ánh mắt sâu thẳm: "Trang Ngộ, anh nên dõi theo tôi nhiều hơn, như vậy mới thấy rõ tôi muốn gì."

Cô buông tay đứng dậy, lau đầu gối cho anh rồi, đi ngang qua anh, nghênh ngang rời đi.

Trang Ngộ ngồi yên tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.

***

Những ngày tháng ở trường vẫn như thường lệ. Kể từ hôm đó, Trang Ngộ trở nên trầm lặng hơn nhiều. Nhưng Trữ Tinh không bận tâm, cô vẫn như cũ, chẳng thay đổi gì.

Lê Tề Dương và Diệp Tiểu Phỉ vẫn chưa cải thiện được mối quan hệ. Gã vẫn đang nghĩ cách để hàn gắn.

Hôm nay, một người bạn của gã bao trọn sân trượt patin ngoài trường để đưa cô gái mình đang theo đuổi đi chơi. Hai người đang trong giai đoạn mập mờ, chỉ còn cách một bước nhỏ nên anh ta quyết định đẩy nhanh tiến độ bằng cách tạo cơ hội đốt cháy giai đoạn, mà sân trượt patin là lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu chỉ có hai người thì sẽ quá lộ liễu, mục đích lại quá rõ ràng, thế nên anh ta mời thêm vài người bạn của cô gái ấy và cả anh em của mình đi cùng. Không có người ngoài, tất cả đều là đồng minh.

Cách này đã truyền cảm hứng cho Lê Tề Dương. Gã và Diệp Tiểu Phỉ cũng đang cần một cơ hội như vậy.

Thế là gã lập tức đề nghị với Diệp Tiểu Phỉ. Cô ta vốn không muốn đi cùng gã, nhưng ngay sau đó lại nghĩ gì đó rồi hỏi ngược lại: “Trữ Tinh biết trượt patin không?”

“Cô ta á? Làm sao anh biết được?”

“Vậy anh rủ cả Trữ Tinh và Trang Ngộ đi đi.”

Lê Tề Dương không vui lắm, nhưng thấy cô ta kiên quyết nên cũng không từ chối.

Trữ Tinh vui vẻ đồng ý.

Bạn của Lê Tề Dương quả thực rất biết chọn địa điểm. Sân trượt patin không lớn, sàn gỗ, góc phòng mờ tối. Chính giữa là ánh đèn nhiều màu chớp nháy, nhạc nền sôi động, mang phong cách của những sân trượt patin kiểu cũ thịnh hành từ nhiều năm trước.

Vì muốn theo đuổi người ta, anh ta đã chuẩn bị kỹ càng về mặt hoàn cảnh.

Họ tổng cộng có mười hai người, số lượng vừa đủ để không quá đông đúc nhưng cũng không đến mức trống trải.

Cô gái được theo đuổi là người mới tập trượt. Bạn của Lê Tề Dương ban đầu còn kiên nhẫn hướng dẫn, cô gái loạng choạng mất thăng bằng rồi ngã vào lòng anh ta. Ngã lần nào, ôm lần đó, vài lần như vậy là tay trong tay cùng trượt rồi.

Trợ giúp ư? Hoàn toàn không cần thiết.

Lê Tề Dương và Diệp Tiểu Phỉ đều biết trượt, đặc biệt là Diệp Tiểu Phỉ. Kiếp trước hay kiếp này, cô ta chưa bao giờ bỏ bê bộ môn múa, nên khả năng giữ thăng bằng rất tốt, từng động tác đều linh hoạt, nhẹ nhàng và đẹp mắt.

Cô ta nhanh chóng bỏ lại Lê Tề Dương đang đuổi theo sau, rồi tình cờ nhìn thấy Trữ Tinh đang hướng dẫn Trang Ngộ. Anh trượt xiêu vẹo, mãi vẫn chưa quen. Thấy Lê Tề Dương lại định bám lấy mình, Diệp Tiểu Phỉ nảy ra ý tưởng, cố ý cho gã một ánh mắt hờn dỗi rồi điều khiển đôi giày trượt lao thẳng về phía Trữ Tinh, đến gần thì nghiêng người lướt qua một cách thành thạo.

“Á… Tránh ra!” Lê Tề Dương theo sát phía sau, suýt nữa thì va vào Trữ Tinh. Cô bình tĩnh né sang một bên, còn tiện tay kéo theo Trang Ngộ.

“Chậc.” Lê Tề Dương thắng gấp, chẳng buồn nhìn hai người mà quay lại tìm Diệp Tiểu Phỉ.

“Phỉ Phỉ, em trượt cẩn thận một chút, đông người mà va chạm thì nguy hiểm lắm.”

Diệp Tiểu Phỉ đứng một bên nhìn mà tức muốn xỉu. Kết quả không như mong đợi, người muốn ghép đôi thì chẳng thành, người muốn tách ra thì lại cứ bám lấy.